Kết nối với cơ thể – một hành trình dài vẫn đang tiếp diễn –
Tối qua, sau khi thực hiện đủ các quy trình chăm sóc bản thân trước khi đi ngủ, tôi thiền buông thư và cảm thấy ngập tràn lòng biết ơn với cơ thể đã nhẫn nại cùng mình đi một hành trình thật dài. Tôi cũng nhận ra rằng dễ đến hơn 5 năm nay rồi tôi không dùng một viên thuốc nào để chữa bệnh mà hoàn toàn là lắng nghe cơ thể tự nhiên để điều chỉnh lối sống, nhờ đó đi qua các loại bệnh tật.

Tuổi thơ gắn liền với bệnh viện và kháng sinh
Vừa sinh ra tôi đã bị sặc nước ối, bác sĩ tiêm ngay một đống kháng sinh để xử lý và bảo hậu quả của việc sặc nước ối là toàn bộ hệ tiêu hoá và hô hấp của tôi sẽ vô cùng yếu kém. Gia đình tôi và tôi tin điều này trong suốt nhiều năm (mãi sau này tôi tự nhận ra thật là vô lý, nhưng thôi, đó không phải là điều quá quan trọng). Kể thế để thấy rằng, từ khi là một em bé mới đẻ, tôi đã được “nuôi dưỡng” bằng thuốc kháng sinh.
Sức khoẻ của tôi trong 22 năm đầu đời cực kì tệ hại (đúng như bác sĩ tiên đoán, hệ hô hấp và tiêu hoá của tôi rất kém (nhưng tôi biết chắc chắn rằng đó không phải là hậu quả của nước ối!). Tôi rất hay bị viêm họng, viêm phổi và luôn phải tiêm kháng sinh. Cơ thể của tôi không có sức đề kháng tự nhiên, nên gần như lúc nào tôi cũng đang bị nhiễm một bệnh nào đó về hô hấp hoặc tiêu hoá.
Những ngày nằm viện thoi thóp thở oxi, tôi luôn ao ước mình được như một người bình thường: Tuổi thơ không phải sống trong bệnh viện, khi ốm tự khỏi chứ không phải dùng thuốc hoặc tiêm kháng sinh.
Tôi luôn tự hỏi tại sao lại là tôi? Tại sao mọi người xung quanh tôi, bạn bè tôi đều khoẻ mạnh và rất ít khi phải uống thuốc còn tôi cứ mãi dặt dẹo? Dù tôi có cố gắng giữ ấm cơ thể đến như thế nào, cẩn thận đến mức thường bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc rằng tôi sống như bà già, mùa thu mà đã quàng khăn, thì tôi vẫn cứ lăn ra bệnh như thường.
Tôi rơi vào một cái vòng luẩn quẩn: bệnh năng – dùng thuốc – cơ thể phụ thuộc vào thuốc – lần sau bệnh tiếp tục phải dùng thuốc – lờn thuốc, kháng thuốc – phải dùng liều cao hơn – cơ thể càng yếu và không có khả năng độc lập để tự chữa lành…
Sau này tôi hiểu ra, đó là những thiết kế trải nghiệm cuộc đời để tôi học bài học về trân trọng và thấu hiểu cơ thể. Hành trình ấy từ từ mở ra cho tôi những tri thức để hiểu và kết nối sâu hơn với chính mình, từ đó cũng có thể đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ được những người khác từ chính những trải nghiệm thực tế của bản thân.
Hành trình “cai thuốc”
Khi bắt đầu vào Sài Gòn, cơ thể của tôi trở nên đỡ dặt dẹo hơn bởi thời tiết trong miền Nam dễ chịu và ổn định hơn so với ngoài Bắc. Tôi vẫn ốm bệnh và phải dùng thuốc nhưng tần suất lặp lại ít hơn. Tôi chủ quan và lao vào làm việc vì đam mê quá độ. Vậy là cơ thể của tôi lại suy kiệt và phát bệnh nhiều trở lại. Tôi mất 4 đến 5 năm loay hoay trong hành trình tìm cách chăm sóc và cải thiện sức khoẻ cho bản thân.
Bắt đầu từ cơ duyên làm marketing cho các nhãn hàng sữa mà tôi có cơ hội tìm hiểu về sức khoẻ của trẻ con, bên cạnh các mớ kiến thức tẩy não từ Big media và Big pharma, tôi vô tình tiếp cận được với các tài liệu khác nói về cơ thể tự nhiên của con người, cơ chế chữa lành tự nhiên, cơ chế xây dựng sức đề kháng cho con người kể từ khi chúng ta là một đứa trẻ. Đấy viết ra được trong vài cụm từ ngắn gọn như thế, nhưng để đúc rút được như vậy, với tôi là cả một quá trình thử sai – ngộ nhận – nhận ra tới cả 4-5 năm trời. Tôi dần hiểu rằng cơ thể tôi suốt hơn 20 năm làm người chưa một lần được độc lập phát triển và tự thân đi qua bệnh tật. Nói cách khác, nó không có kinh nghiệm gì trong việc tạo rào cản chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, càng chẳng có kĩ năng đào thải hay chữa lành. Nhỏ đến lớn nó đều phụ thuộc vào những kẻ khác (chính là thuốc Tây). Bởi vậy, nếu bảo cắt thuốc Tây để nó độc lập tác chiến ngay lập tức chống lại bệnh tật thì thật nực cười, nó sẽ thua ngay tắp lự vì có kinh nghiệm, kĩ năng mẹ gì đâu?
Tôi cũng quan sát những cái cây tôi mua ở vườn phun nhiều thuốc và kích rễ, kích tăng trưởng mạnh. Bọn này thường về đến nhà tôi một thời gian sẽ chết, vì chúng đã quen với thuốc trợ lực từ bên ngoài, giờ chỉ tưới nước không, cung cấp ba cái đồ chuối với nha đam cũng không vực chúng lên được. Rút kinh nghiêm, tôi chọn mua cây từ những nhà vườn ít hoặc hầu như không phun thuốc, hoặc xin nhánh cây từ những nhà người bạn trồng cây tự nhiên như mình. Cây cối thì có cách rồi. Thế với cơ thể quen thuốc của tôi thì sao?
Khoảng năm 25, 26 tuổi gì đó, tôi tái phát hen nặng và may mắn gặp được một người bác sĩ rất tuyệt vời. Lúc này tôi cũng bắt đầu thực hành thiền được khoảng gần 1 năm. Đây là bác sĩ đầu tiên nói với tôi rằng để điều trị bệnh của tôi hiệu quả, tôi hãy tiếp tục thiền, kết hợp với uống thuốc theo đơn bác sĩ kê. Trong đơn thuốc này, 70% là thuốc Tây và 30% là về dinh dưỡng. Bác nói tôi cần ăn nhiều bông cải xanh hấp hoặc luộc, uống cao atiso đều đặn, đây là điều bắt buộc đóng vai trò quan trọng như thuốc Tây. Khi nào cơ thể khoẻ dần, tôi có thể cắt hẳn thuốc Tây không cần uống nữa.

Chính nhờ bác sĩ mà tôi hiểu ra rằng việc cắt giảm cần từ từ để cơ thể kịp thích nghi, đồng thời cần có chế độ bổ trợ bằng thực phẩm bổ sung để cơ thể cứng cáp dần lên.
Sau khoảng 4 tháng điều trị với bác sĩ, kết hợp với thiền và chăm sóc cơ thể bằng dinh dưỡng, bệnh của tôi hoàn toàn thuyên giảm. Một vài lần bị tái phát, tôi đã áp dụng thiền quán và đặt tay thành công chứ không còn cần dùng thuốc. Ai quan tâm có thể đọc bài viết dưới đây của tôi:
Thời gian sau đó, có đôi lần tôi cũng bị bệnh này bệnh kia, nhưng thay vì ngay lập tức uống thuốc, tôi sẽ chậm lại quan sát xem cơ thể mình đang như thế nào, lắng nghe nó và sau đó mới lựa chọn hành động. Tôi lắng nghe cơ thể để giảm liều từ từ, giãn cách thời gian uống thuốc và tiến tới cắt hẳn. Tôi tìm hiểu thêm các cách thức chữa bệnh tự nhiên bằng những thứ có sẵn (ví dụ muốn hạ sốt có thể đặt tay nạp nước – bàn tay thì ai chả có, hoặc dùng đường mía thô pha nước uống, hoặc dùng hydrosol gettou pha nước uống, v.v…). Quan trọng là khi hiểu được cơ chế của cơ thể, mình sẽ biết cách nương theo để phối hợp sao cho hiệu quả.
Điều chỉnh lối sống: Dinh dưỡng, thiền và tập luyện thể dục thể thao
Phần đa những người trẻ tuổi ít chú ý đến điều này. Sinh ra với một cơ thể bình thường, khoẻ mạnh giống như bạn đẻ ra đã ở trong một gia đình giàu có, vốn sức khoẻ của bạn sẵn có và dư thừa nên chẳng mấy ai quan tâm đến việc chăm sóc giữ gìn hay tiếp tục phát triển nó. Chúng ta xài vốn có sẵn một cách vô thức cho đến khi hao kiệt thì thôi.
Ăn uống
Tôi thì chẳng biết là may hay không may, khi vốn sinh ra đã chẳng có sức khoẻ. Cả đời tôi chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để sống và thở được như một người bình thường chứ không khò khè thoi thóp. Thế nên, từ rất sớm, tôi đã quan tâm đến chế độ ăn uống thuận theo tự nhiên, tiếp cận với nhiều trường phái và phương pháp dinh dưỡng khác nhau, thử đủ thứ để hiểu ra cơ thể mình phù hợp nhất với cái nào (cái mixed và tự customized là hợp nhất nha mọi người vì chẳng có phương pháp nào là toàn vẹn 100%). Tôi đã từng ăn chay trường, ăn thực dưỡng, ăn thô, low carb, zero carb… Sau bằng đó thứ lòng vòng tôi mới thực sự hiểu cơ thể mình cần gì, lúc nào nên ăn như thế nào. Bạn nào tỉnh ra sớm hơn tôi, nghe bản thân và kết nối được với cơ thể tốt hơn tôi khi đó thì sẽ đỡ phải đi lòng vòng he he.
Thiền
Tôi cũng dành thời gian tìm hiểu và thực hành thiền, có tham gia các lớp học thiền chữa lành để tự học chữa cho chính mình. Tôi đã được trang bị một cách toàn diện và cơ bản nhất các kiến thức liên quan đến cơ thể, thấu hiểu nghiệp quả, nguồn gốc tư tưởng của bệnh tật và thực hành các phương pháp kĩ thuật chữa bệnh an toàn, hiệu quả. Sau hơn 2 năm theo học, thực hành và thậm chí là làm việc như một healer, tình trạng sức khoẻ của tôi đã tốt hơn rất rất nhiều. Hiện giờ, dù đã không còn học và làm việc ở đây nữa, nhưng các kiến thức và kĩ năng tôi có được vẫn giúp tôi rất nhiều trên hành trình tiếp tục khám phá bản thân cũng như chăm sóc sức khoẻ cho chính mình.
Hiện giờ, tôi vẫn dành thời gian ngồi lắng lại với bản thân mình mỗi ngày, tự quan sát, nhận biết bản thân ở các cấp độ khác nhau, lúc tỉnh lúc mê nhưng quan trọng là luôn ý thức thực hành bất cứ lúc nào. Tôi nhận ra trong số rất nhiều các nguyên nhân gây ra bệnh tật (như là do dinh dưỡng, nghiệp quả, v.v…) thì sự kháng cự một cách tinh vi bên trong mỗi chúng ta là một nguyên nhân quan trọng. Sự kháng cự thường tồn tại ở nhiều dạng thức với các cấp độ tinh vi khác nhau. Tâm trí với vô số những ảo tưởng/ảo giác về bản thân cũng như cuộc đời không phải lúc nào cũng nhìn ra được những sự kháng cự đó. Bằng việc ở lại với bản thân, kiên nhẫn quan sát và chỉ quan sát, chúng ta sẽ dần nhận ra những lớp lang, đến gần hơn với sự thật và những sự kháng cự sẽ dần mất đi một cách tự nhiên. Với những ai chưa biết bắt đầu quan sát và nhận biết bản thân từ đâu, bạn có thể tham khảo và thực hành theo cuốn sách “The Artist’s Way” của Julia Cameron, nếu may mắn thì cuốn sách này sẽ phù hợp với bạn còn xui không hợp thì thôi. Nếu thực hành một mình không có động lực vượt lười, bạn có thể tham gia group thực hành chung với bọn mình, không hề tốn phí. Nhắn cho mình nếu bạn muốn tham gia, rất đơn giản vậy thôi.
Tập luyện, vận động cơ thể
Việc tập luyện thể dục thể thao cực kì quan trọng trong hành trình chữa bệnh và kết nối với cơ thể của tôi. Từ một đứa yếu nhớt, leo cầu thang không nổi vì ho hen, tôi đã bắt đầu tập võ, tập yoga, bơi lội và có thể đi leo núi (kha khá núi). Đợt nghỉ dịch lười nhác không vận động, cơ thể trở nên ù lì và yếu hơn rất nhiều vì không có sự vận động để trao đổi chất.
Quá trình vận động không chỉ rèn luyện cho các bó cơ, khai thông kinh mạch, khí huyết mà còn giúp chúng ta thực sự kết nối và thấu hiểu cơ thể mình trong mỗi chuyển động. Tôi cho rằng, nếu ai đó nói họ hiểu cơ thể nhưng không hề/không cần vận động thì có lẽ đó chỉ là cái hiểu suông. Các vị thày tu thiền trên núi cũng thường kết hợp với tập võ đạo, khí công, yoga… là có lý do của nó cả.
Vận động rất quan trọng. Trước đây mình thường nghĩ đọc sách và suy ngẫm về nhiều thứ vẫn quan trọng hơn là vận động, vì cho rằng học hỏi và tư duy giúp giải quyết được nhiều vấn đề cho bản thân và thế giới hơn là vận động. Nhưng càng đọc nhiều mình càng thấy rằng vận động cũng quan trọng không kém, vận động giúp tăng năng lực tư duy và có thể tư duy thông qua/trong khi vận động.
Và vận động là một trường nghĩa rất rộng bao gồm cả vận động mạnh, vận động nhẹ, chuyển động nhẹ nhàng, hít thở và nghỉ ngơi đúng cách, thư giãn cơ, điều chỉnh hệ thống xương khớp, tác động huyệt đạo và cầm nắm các dòng năng lượng. Nó không chỉ đơn thuần là luyện tập thật nặng mà nó còn bao hàm cả tăng cường tính linh hoạt, dẻo dai, tạo độ nhầy, thải độc, phục hồi chức năng cơ thể và tích lũy năng lượng sống.
Aaron Trần
Cả đời tôi trong suốt 20 năm đầu đời chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ thích vận động (môn thể dục luôn là môn tôi yếu và ghét nhất), ấy thế mà quá trình tập luyện từ từ, kết nối trở lại với cơ thể thông qua vận động đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị, quan trọng hơn cả là tôi nhận được rất nhiều lợi lạc từ nó: Cơ thể khoẻ mạnh và tâm trí minh mẫn.
Phiêu Linh,
Nha Trang, 30/8/2022