Năm 2021, tôi về nhà sống với mẹ cả năm trời và tăng 10kg – số cân kỷ lục từ trước đến giờ. Việc đắp thêm 10 kí thịt lên thân hình vốn dĩ được cho là cân đối đã khiến tôi chính thức trở thành người béo. Bằng mắt thường, bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ mô tả tôi là béo (hoặc mập theo ngôn ngữ miền Nam). Toàn bộ quần áo của tôi đều trở nên chật chội, trong đó có cả những bộ đồ trước giờ thuộc loại rộng.

Là một người thực hành quan sát bản thân trong nhiều năm, tôi hiểu rằng chuyện cơ thể béo lên và thay đổi lớn đến vậy chắc chắn có những nguyên nhân sâu xa và kèm với đó là những bài học đang chờ tôi nhận ra. Tất cả các vấn đề trên thân thể hay phát sinh trong các mối quan hệ, các tình huống đời sống đều là tín hiệu để chúng ta quay về quan sát và thấu hiểu chính mình.
Cá nhân tôi thấy hành trình này rất vui và thú vị, tôi luôn cảm thấy vỡ oà vì sung sướng khi nhận ra một điều gì đó mới về chính mình, hoặc đơn giản vẫn là một điều cũ mà tôi biết về chính tôi, nhưng khai phá thêm ở một mức độ sâu sắc và toàn diện hơn. Người ta bảo cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, nhưng kể từ lúc học các quan sát và nhận ra những cái “TƯỞNG” của bản thân, tôi thấy như thể cuộc vui chưa bao giờ có hồi kết nên cứ yên chí mà chơi!
Các lý do cơ bản khiến chúng ta béo phì
Có rất nhiều nguyên nhân làm cho chúng ta béo lên, bạn có thể đọc một bài viết rất hay và chi tiết về chủ đề này của chị bạn mình tại đây.
Tuy nhiên, để mà tóm tắt các ý chính, các lý do cơ bản khiến chúng ta béo phì sẽ nằm ở mấy cái gạch đầu dòng sau (dĩ nhiên là lý do cơ bản thôi, chứ đời còn nhiều điều mình chưa biết hết được!)
- Góc độ sinh hoá: Cơ thể thừa hoặc thiếu chất, kết hợp các chất không phù hợp, gốc ADN (cơ địa)…
- Góc độ tư tưởng: Có rất nhiều những nguyên nhân gốc rễ từ trong tư tưởng của chúng ta gây ra biểu hiện là hội chứng thèm ăn hoặc khiến chúng ta có hành vi ăn nhiều hơn mức cần thiết, hoặc ăn những chất không cần thiết…
- Góc độ tâm linh: Bật – tắt các ADN trong quá trình trải nghiệm sống; sự kích hoạt của các dòng timeline liên quan đến trải nghiệm đời này; chuyển đổi hoặc tích hợp năng lượng (ví dụ từ năng lượng khí chuyển sang hoặc tích hợp năng lượng thổ – người năng lượng khí thường sống lý tưởng, tự do, thân hình hay gầy gò, ăn bao nhiêu cũng khó mập trong khi người tính thổ sẽ dễ béo tròn, đầy đặn, núc nác, khúc nào chắc khúc đó…)
Lý do béo của tôi là gì?
Nguyên nhân dễ thấy nhất đó là: Tôi ăn quá nhiều!
Về nhà với mẹ, tôi được mẹ nấu nhiều món ngon. Chưa kể, hàng quán cũng có nhiều món chuẩn vị Bắc mà Sài Thành không có. Thế nên, tôi ăn trong tâm trạng: Phải tranh thủ ăn chứ mai mốt vô Sài Gòn lại đâu được ăn nữa!
Tôi cứ lao đầu vào mê mải ăn, chỉ sợ không biết tuần sau có còn được ở nhà để được ăn nữa hay không. Mỗi ngày trôi qua, tôi cứ béo dần lên mà chính tôi không nhận ra. Sau đó, tôi bắt đầu đau dạ dày. Quá trình đặt tay sơ sơ, tôi hiểu rằng do mình ăn nhiều nên dạ dày quá tải, bữa nào cũng ăn no quá khả năng chịu đựng. Tôi giảm lượng ăn đi, bóp mồm lại, kết hợp cùng ăn nghệ tươi ngâm mật ong suốt 2 tháng trời thì đỡ đau hẳn.

Tôi nhận ra mình không bị thèm ăn, tôi thích ăn thái quá. Hoá ra hai trạng thái này khác nhau (với tôi thôi nhé!). Có những giai đoạn thèm ăn, tôi hiểu là cơ thể mình thiếu chất nào đó. Rất nhiều người béo phì có nguyên nhân sâu xa là bởi họ thiếu chất (dẫn đến thèm ăn liên tục và lúc nào cũng khao khát được nạp thêm chất vào người).
Trong xã hội hiện đại, nguyên nhân này ngày càng phổ biến bởi các thực phẩm chúng ta ăn hiện nay giá trị dinh dưỡng thực sự không cao (đồ công nghiệp hoặc các sản phẩm thiên nhiên nhưng bị phun thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu…). Do đó nhiều người bị thiếu các chất cơ bản cần thiết và từ đó cơ thể phát tín hiệu thèm ăn. Tuy nhiên, vì vốn dĩ đã mất kết nối với cơ thể, nên về cơ bản chúng ta có xu hướng tìm đến các thực phẩm gây cảm giác no giả, xử lý cơn đói nhanh gọn lẹ với những hương-mùi vị đánh lừa vị giác (chính là nhóm các sản phẩm công nghiệp). Thành thử ra, chất cần thì thiếu, chất không cần thì thừa. Càng ăn vẫn chỉ càng thiếu chất, trong khi đó cân nặng lại tăng.
Nhưng lần này thì tôi biết mình không thiếu chất bởi tôi không có cảm giác thèm ăn, tức là không ăn cũng không sao. Cơ mà khi ăn đồ ngon đúng vị mình thích, lâu rồi mới gặp lại thì tôi luôn có cảm giác ráng ăn sao cho được nhiều nhất có thể.
Những đồ mẹ tôi nấu ở nhà cũng rất lành mạnh và đủ dinh dưỡng, ít nhất là cơ thể của tôi cảm nhận được điều đó (mẹ tôi cũng nghiên cứu rất bài bản về thực phẩm và dinh dưỡng). Có điều rằng thì là mà, thích ăn một cách thái quá và tranh thủ cơ hội được ăn (đồ mẹ nấu, các món ngon quê nhà) là nguyên nhân đơn giản bề nổi, nguyên nhân sâu xa thì là… mời bạn đọc phần tiếp dưới đây!

Nguyên nhân sâu xa 1: Tư tưởng gốc liên quan đến nỗi sợ bị mất đi cơ hội – Sự ôm đồm của Thổ suy
Tôi vẫn biết mình có nỗi sợ này và trong quá khứ, rất nhiều lần tôi nói “có” với mọi lời đề nghị làm việc chỉ vì sợ rằng nếu mình nói không thì lần sau người ta không liên hệ hợp tác với mình nữa. Rất nhiều lần, tôi bị quá tải và học bài học phải chọn lọc và buông bớt công việc. Nhưng, khi thật thà đối diện với bản thân, tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với vấn đề này.
Tình trạng ôm đồm – mệt quá – nhả – ổn hơn rồi – có người mời làm việc, sợ mất cơ hội – lại ôm đồm – mệt quá – nhả – ổn hơn rồi -… trở thành vòng lặp không hồi kết.
Sự buông bỏ nếu có xảy ra, chẳng qua chỉ là để nghỉ ngơi xong có sức ôm tiếp, tiếp-tục vòng lặp chứ không phải là sự thay đổi dứt khoát mà tôi cần làm để CHẤM-DỨT VÒNG LẶP.
Nó y hệt như tình trạng ăn uống của tôi được kích hoạt lên trong năm 2021: Nhiều đồ ăn ngon quá, không ăn thì tiếc biết bao giờ có cơ hội ăn lại – ăn cho lắm zô – quá tải, đau dạ dày, mệt mỏi – ăn bớt lại – ổn hơn – nhiều đồ ăn ngon quá – ăn nhiều trở lại…

Vấn đề tinh vi ở chỗ, tôi không bị cám dỗ bởi những thứ toxic, thiếu tính lành mạnh như một số trường hợp khác. Thứ cám dỗ tôi thực sự rất lành mạnh:
- Mẹ hiểu về dinh dưỡng lành mạnh nên đồ ăn không chỉ ngon mà thực sự tốt cho cơ thể ⇒ nhưng kể cả thế thì quá nhiều cũng vẫn gây quá tải :))
- Các dự án mời gọi tôi hợp tác phần lớn đều hấp dẫn: Dự án hay, sản phẩm tốt, chế độ đãi ngộ thoả đáng ⇒ nhưng kể cả thế thì quá nhiều cũng vẫn gây quá tải :))
- Những thứ cần học cũng rất bổ ích và hay ho: Tiếng Anh nâng cao này, lập trình này, chứng khoán này,… ⇒ nhưng kể cả thế thì quá nhiều cũng vẫn gây quá tải :))
Nỗi sợ bị mất đi cơ hội đã gây ra sự tham lam, ôm đồm trong tôi. Từ đó dẫn đến việc ôm đồm và cố gắng tiêu hoá mọi thứ.
Việc này âu cũng là một phần liên quan đến năng lượng Thổ suy. Nhờ nhận ra được nó đâu đó tôi đã tích hợp được Thổ xịn – xin tiếp tục kể ở phần dưới! (Nay viết bài như kể chuyện Tam Quốc, cứ đến hồi sau thì mới rõ vậy đó quý zị!)

Nguyên nhân sâu xa 2: Tích hợp năng lượng Thổ xịn
Nguyên nhân này có phần vui vẻ và tươi sáng hơn.
Vốn dĩ, trong cặp năng lượng Khí – Thổ, tôi trội về khí nhiều hơn. Nhiều năm trời, tôi bay phần phật với đủ thứ lý tưởng tự do sáng tạo, buông bỏ vật chất, sống vui vẻ trải nghiệm. Do thổ suy, sợ vật chất, sợ áp lực khúc đầu ôm đồm nhưng khúc sau ôm cũng hổng tới, mệt quá, áp lực quá đà quá thì lại nhả nhả xíu rồi lấy sức ôm tiếp. Thành ra nó lỡ cỡ. Tự bản thân có nhiều mâu thuẫn, cái cần buông thì ôm, cái cần ôm cho tới thì nhả, kiểu vậy…
Giai đoạn 2020-2021 tôi nhận được thông điệp từ bên trong chính mình rằng để bám trụ vào văn mình 3D đang rung lắc chuyển đổi dữ dội tôi cần nghiêm túc hiểu về năng lượng Thổ và tích hợp nó bằng nhiều cách. (Virus Corona với năng lượng Khí điển hình sẽ là thứ kéo sập và chấm dứt giai đoạn Thổ của toàn bộ nền văn minh).
Tôi bắt đầu thực sự để tâm nghiêm túc hơn về đầu tư tài chính, học cách quản lý tiền bạc, vật chất, moá, cộng với đọc hiểu luật đất đai và lần đầu tiên trong đời đi mua đất tính theo mảnh (không phải loại tính theo kí để trồng hoa như hồi còn thuần Khí).
Tôi đã bắt đầu hết ngại ngùng khi đàm phán và thương thuyết để thoả thuận báo giá. Tôi tự tin tính toán nhoay nhoáy các đầu mục công việc của bản thân và định giá khả năng của chính mình, mạnh mẽ email hoặc gọi điện đòi tiền từ dự án khi cần (không còn ngại ngùng, run rẩy và lấp liếm bằng đủ thứ đạo đức giả giáo điều như xưa).
Ai hiểu về năng lượng sẽ thấy chuyện tích hợp năng lượng Thổ thì béo lên nó là cái gì cũng dễ hiểu và tự nhiên thôi. Nhưng nói chung và cũng nói thêm, làm ơn tích vô nhà, vô đất, vô vật chất, vô tài khoản chứng khoán với crypto giùm em chứ thiệc, số cân cứ liên tục All Time High thế này!!!
Cơ bản tôi hiểu rằng quá trình này tích hợp xong thì cơ thể mình mới tự động điều chỉnh về ngưỡng cân bằng. Mới tích hợp nên hơi bối rối, có chút hỗn loạn, kiên nhẫn nghen tôi ơi!!!

Học được gì từ béo phì nào em ơi?
Quá trình sống như một người béo (sắp) phì trong suốt hơn một năm qua đã khiến tôi nhận ra rất nhiều bài học.
Chọn lọc và buông bớt:
Dĩ nhiên rồi, tôi nên bớt tham lam lại, cần tập trung vào những thứ bản thân thực sự cần và nên làm, cụ thể là các dự án cá nhân, phát triển sự tự chủ trong quá trình xây dựng các mô hình kinh doanh tự thân. Món nào thấy ngon cũng ăn như thể nếu bỏ qua sẽ không bao giờ có lại được nữa – ấy chính là tư tưởng cố chấp của một Thổ suy. Bài học này không mới, lời nhắc nhở này tôi vẫn nghe văng vẳng từ trong trái tim mình nhưng chưa bao giờ thực sự đón nhận cho tới nơi tới chốn. Cho tới khi cơ thể tăng 10 ký thì tôi bắt đầu tỉnh tỉnh hơn và chấp nhận học bài học.
Đồng cảm và bớt kết luận đanh thép xàm lờ lại:
Những ai quen tôi đủ lâu, có lẽ họ đều biết rằng xưa nay tôi ăn rất nhiều nhưng chưa bao giờ béo. Tôi tự hào mình là người ăn uống lành mạnh, vận động chăm chỉ (hội bạn thân gọi tôi là Vận Động Viên 1000 Môn Phối Hợp vì có giai đoạn tôi chơi cùng lúc cả yoga, võ, leo núi, bơi,…). Nếu có tăng cân, tôi điều chỉnh một chút là về dáng rất dễ dàng.
Tôi từng cho rằng mình không thể béo phì được với một lối sống xịn xò như thế và rằng tôi sẽ mãi như thế. Tự tin quá nên nghiệp quật là có thật!
Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu nỗi khổ, cơn buồn rầu, hay nỗi tự ti của một người béo phì trong xã hội tôn vinh eo thon, dáng gọn, thân hình chắc khoẻ cả.
Trong tôi, có một tiếng nói rõ ràng chỉ dẫn tôi rằng đây là trải nghiệm tôi cần phải đi qua, giống như trầm cảm và nhiều thứ khác. Okie nói nôm na tôi là đầu nghiệp đi cũng được, nên tôi phải đi qua những trải nghiệm này để có thể thực sự chia sẻ, đồng cảm với những người mà tôi đã chọn ở bên và đi cùng họ. (Như người chồng mập mạp béo phì luôn bị tôi chì chiết bấy lâu vì thừa cân, không có quyết tâm thay đổi bản thân chẳng hạn!!!???)
Một góc khác của yêu bản thân: Yêu hiện trạng béo phì này đây
Đời tôi chưa bao giờ béo nứt béo nở như thế này mọi người ạ. Có những lúc (dẫu không quá nhiều) tôi cực kì khó chịu và căm ghét các thớ mỡ núc ních trên người mình, cảm thấy nặng nề, khó thở và mệt mỏi vô cùng. Bao nhiêu lý thuyết yêu cơ thể bạn cả khi béo với gầy lúc này nó đ’ còn tí ý nghĩa gì, thật luôn!
Và lúc ấy tôi hiểu rằng yêu bản thân dạng kèo mồm thì dễ, đi vào thực tế nó là cả vấn đề. Nhờ béo phì, tôi nhận ra rằng khi eo tôi, chân tôi, tay tôi không thon, không chuẩn như người mẫu thì hoá ra tôi không còn yêu mình nhiều như xưa nữa.
Hoá ra, một người cũng từng rao giảng đủ thứ về chuyện này nhé, các bạn ơi, đừng để những cái tiêu chuẩn xàm lờ ngoài kia tác động đến bạn – lại đang bị ảnh hưởng vô thức bởi những eo thon chân dài, thân hình thanh mảnh hoặc cơ thể cân đối thì mới khoẻ mạnh abc-xyz.
Tôi nhận ra có lúc tôi tự mình phán xét bản thân vì đã sống thiếu lành mạnh, ăn uống tham lam quá độ để rồi chịu-hậu-quả là những thớ mỡ rung rinh này đây. Dĩ nhiên, suy nghĩ phán xét kia không thường xuyên và dày đặc, nhưng trong một vài khoảnh khắc, tôi biết rằng mình có nó.
Sự nhận ra đó đã khiến tôi chợt tỉnh và từ từ chấp nhận mọi hiện trạng mà mình đang đi qua. Kể cả đó là sự béo phì hay cơn phán xét. Chỉ đơn giản là nhận biết và chấp thuận thôi.
Kết
Trong giai đoạn béo mập này, có một lần, tôi đi mua áo. Có một chiếc áo rất vừa ý nhưng tôi lại mặc không vừa người! Tôi chép miệng tiếc nuối và có suy nghĩ: “Hay là mình cứ mua nó nhỉ? Chiếc áo này sẽ là động lực để mình giảm cân!”
Nhưng sau đó, chính tôi nhận ra rằng: “Không, chiếc áo chỉ là vật ngoài thân. Tại sao mình lại phải thay đổi bản thân để vừa vặn với một thứ ngoài thân? Để đi vào một chiếc khuôn xinh xắn hợp nhãn của mọi người? Mình sẽ giảm cân khi nào tự thân mình thấy cần giảm một cách tự nhiên. Mục tiêu lúc ấy, nếu có, có chăng sẽ là để dễ thở hơn, để vận động dễ dàng hơn chứ!”
Và tôi chọn một cái áo freesize mặc thoải mái sung sướng, và cũng khiến tôi xinh xắn chả kém gì cái áo chật chội kia!
Giờ đây, mỗi lần tắm xong, tôi đứng trước gương, ngắm thân hình múp míp với cái bụng căng tròn (dù không hề chửa!), hai cặp đùi cùng hai bắp tay nần nẫn. Tính ra thì cơ thể thú vị và diệu kì thật. Hẳn là có lúc tôi béo đến thế này kia! Mà kể ra thì cái sự béo cũng thật dễ thương!
Phiêu Linh,
Vĩnh Hải _ Nha Trang, 9/5/2022
Đọc bài viết của bà, tôi tin là bà béo thật. Cơ mà tả đống mỡ đáng yêu quá cơ :))) Hy vọng được ôm cái đống mỡ ấy trước khi nó kịp tan đi mất :)))))
Béo thật chưa bao giờ đùa =)))
Đọc bài viết của bà, tôi lại tự hỏi vì sao tôi muốn béo hơn chỉ vì bị mọi người chê gầy?
hóng bài viết Vì sao tôi gầy của bạn tui!
Em cảm thấy chưa cần giảm cân lắm nhưng mn chửi qtqd 🤣 nghe chị nói về tích hợp năng lượng thấy hay ghê, mà e thì e nghĩ e chưa tích dc thổ vì vẫn còn bay lắm, chỉ tích dc mỗi mỡ kkk
ăn cũng là cách giữ thân, nuôi béo thân thể thổ :)))
Bài viết rất hay Vân ạ. Chị đock xong cảm nhận, trong thời điểm covi năm 2022 không đi làm, dù ăn chơi thôi mà người gầy tong vì adn khí bất mấy lóc. Đến lúc đi làm hạ thổ thì cũng béo lên
Dạ, cảm ơn chị ạ <3
Hóng bài vì sao tôi gầy ạ :)))
Em đẻ xong cứ ngỡ tích thổ nhưng ai dè khí còn suy kiệt hơn nứa. Thật ko đáng khen chút nào.
em tự quan sát và viết đi chứ ha ha
Bài viết dễ thương quá bạn tôi, mấy nay tui cũng lên kg, có hôm yoga nhìn xuống ngấn mỡ bụng cảm giác bụng, mông đùi mình nó bự ra cũng được mà. Với nó cũng khát khao sống lắm, dù đang ở hố nè!
Đọc xong cảm thấy bà Vân béo đáng yêu vãi chưởng.
ai béo cũng đáng yêu mà =))