Người ta bảo các em có nỗi buồn tiêu cực gì thì hãy chia sẻ ra. Em lấy hết can đảm nói rằng em muốn chết. Mọi người liền hô hoán nhau khuyên em, trách em sao lại suy nghĩ tiêu cực vậy, sự tiêu cực có xu hướng lây lan! Thật quá nguy hiểm! Em cần phải dừng ngay cái suy nghĩ đó lại. Cuộc đời này còn bao nhiêu điều tươi đẹp chờ em! Em không đc phép có suy nghĩ hay ý định tồi tệ như thế!
Một số người khác kêu gọi cơ quan quản lý cấm em ko đc nói về cái chết nữa để ko LÀM LÂY LAN TIÊU CỰC.
Các em muốn chết khác đang định bộc bạch chia sẻ vì thấy có tín hiệu đc chấp nhận, đồng cảm, sau khi nhìn thấy thế sợ vãi đái không bao giờ dám kể với ai về nỗi buồn của mình một lần nào nữa!
Các em cảm thấy thế gian này chỉ toàn lọc lừa thôi
Vui lên, tích cực và lạc quan lên nhé các em! Bố mẹ của chúng ta và những người lớn khác muốn điều đó!
Không ai hỏi các em rằng các em có thực sự muốn sự vui vẻ tích cực đó ko. Sau cùng, there’s no one at all!
***
Đó chính là tôi hồi tuổi teen đấy! Tôi chưa bao giờ dám thừa nhận tình trạng trầm cảm của mình với bất cứ ai.
Tôi là đứa vui vẻ, hài hước và lạc quan trong mắt tất cả mọi người. Ui giời ơi khi đi làm tôi còn được bảo là truyền cảm hứng về sự lạc quan cho công ty nữa chứ.
Nhận lời tham gia chia sẻ về chủ đề trầm cảm cho VTV, thế nào gặp đúng người quen học cùng trường đại học! Chị trố mắt hỏi tôi: “Em mà trầm cảm á? Ở khoa em năng động vui vẻ thế cơ mà!”
Biết làm sao được, xã hội này sợ cái chết, sợ tiêu cực, sợ trầm cảm còn hơn hồi xưa người ta sợ HIV cơ ạ. Đó là chủ đề nhạy cảm không ai muốn nói, không ai muốn nghe, không ai muốn đối diện.
Đến năm ngoài 20 tuổi, gặp bác sĩ tham vấn tâm lý, tôi chỉ bưng mặt khóc, vì bác không hề bảo tôi phải tích cực lạc quan lên, bác chỉ hỏi để tôi giãi bày và im lặng nhìn tôi khóc, lặng lẽ lấy giấy ăn cho tôi. Không một lời nào bác bảo rằng cháu đừng t.ự t.ử nhé như thế xấu lắm, sao cháu lại có suy nghĩ như vậy, cháu hãy chắp đôi cánh thiên thần bay lên sống tiếp mạnh mẽ cùng những điều tốt đẹp ngoài kia nhé…
Bác biết rằng đứng trước một nỗi buồn thì chỉ cần sự đồng cảm, sự sẻ chia. Nỗi buồn ấy sẽ tự chuyển hóa. Chứ không phải sự giả vờ lắng nghe rồi tìm cách can thiệp từ tinh vi tinh tế đến cả khuyên can cấm cản, cách ấy mới là cách dồn người ta vào đường chết.
Cả xã hội lên đồng hô hoán nhau làm điều abc để ngăn chặn trầm cảm và những vụ tự tử. Nhưng mấy ai ngồi lại nghe xem người trầm cảm thực sự cần giúp gì?
Và dĩ nhiên, những người trầm cảm càng không đủ dũng cảm bước ra ánh sáng để kể về nỗi buồn chán miên man trong mình khi mà người ta cứ phản ứng như thế với các vấn đề cảm xúc được gắn nhãn “tiêu cực”.
—–
Nếu bạn đang trong trạng thái buồn chán dài hạn tột độ, cảm thấy bế tắc và không biết phải làm gì, hãy nhắn tin liên hệ với Phiêu Linh nhé! Mình không phải chuyên gia tâm lý, nhưng sẽ giới thiệu bạn tìm đến chuyên gia vô cùng có tâm (và bạn ấy cũng lấy một mức phí tham vấn rất phải chăng).
Bạn cũng có thể tìm đọc những bài chia sẻ về trầm cảm và các cảm xúc bị gắn nhãn tiêu cực trên blog của Phiêu Linh!
Chúc các bạn biết cách tận hưởng “những nỗi buồn lấp lánh đẹp như những viên ngọc” – câu nói của Nga Kiều bạn mình!
(thôi bỏ mẹ e ko nhớ luôn)