
“Con này trông thế mà thực dụng”
Là một trong số những lời đồn đoán ít nhiều về tôi.
Tôi xin khẳng định luôn là điều đó đúng. Tôi có thể trồng hoa, mơ mộng. Và thực dụng.
Từ cách đây khoảng 7 năm, tôi đã hay lân la làm thân với những người nông dân canh tác theo lối vườn rừng. Tôi đi nhiều farm, ghé tận nơi xem họ trồng trọt, chăn nuôi, trở thành bạn bè với họ.
Lý do rất thực dụng: Tôi muốn tìm hiểu về nguồn gốc của những thứ mình ăn.
Giống cây lấy ở đâu? Có phải giống bản địa không? Người ta canh tác theo lối nào, chuỗi cung ứng ra sao…
Bác nào bảo “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” :))) Nhưng nhớ tới kẻ trồng cây thế nào khi chả bao giờ ta biết kẻ trồng cây là ai? Cách biết ơn tốt nhất là hỗ trợ và giúp đỡ người nông dân theo khả năng của bản thân (nghe cho oai chứ thực chất vẫn là giúp chính mình – đấy tôi thực dụng mà).
Cách biết ơn tốt nhất không phải là ngồi đó nói lời cảm ơn suông, mà là tìm hiểu cặn kẽ sản phẩm, quy trình tạo ra nó, đặt mua hàng, chia sẻ câu chuyện về nông nghiệp bền vững…
Làm bạn với nông dân được nhiều cái lợi lắm.
Được chia sẻ kiến thức, được nghe họ kể về những vất vả, khó khăn và cả những thú vị trong quá trình làm nông nghiệp sạch.
Lâu lâu còn được bonus tặng thêm nông sản khi mua đồ.
Nhưng lợi nhất vẫn là có làm bạn mới hiểu được họ, giúp đỡ họ để… bảo về nguồn thức ăn cho những kẻ phố thị mưa không tới mặt, nắng không tới đầu như chúng ta (đấy tôi thực dụng chưa ha ha).
Đừng trách người nông dân phun thuốc trừ sâu, thuốc kích tăng trưởng, v.v… Hãy hỏi chính chúng ta, hôm nay chúng ta ăn gì và sản phẩm đó đến từ đâu, được tạo ra như thế nào. Còn không thì cứ ăn và đừng nên lên mạng than trách ai hết, hãy cứ đơn giản là vui với những gì mình đang có cũng là một sự lựa chọn bạn nhé!
Nha Trang, 15/7/2022