Mình để tiêu đề này như một lời tự nhắc nhở bản thân, vì hồi chưa hiểu về cảm xúc, mỗi trầm cảm kéo tới, mình đã không tin rằng một người trầm cảm thì có thể tiếp tục sống hạnh phúc được nữa. Bây giờ trầm cảm có lúc vẫn ghé tới rồi đi, nhưng kể cả thế, mình vẫn biết rằng: Mình hoàn toàn có thể hạnh phúc ngay cả khi mình chán nản, mệt mỏi và tuyệt vọng nhất! Trở thành một người trầm cảm hạnh phúc là hoàn toàn có thể!

Mình hay tự nói đùa với chính bản thân mình rằng, mình chắc là đứa trầm cảm… bẩm sinh. Từ khoảng 4-5 tuổi gì đó, mình đã thường hay ngồi một mình thu lu trong tủ quần áo, lòng buồn rười rượi mà chẳng hiểu vì sao. Thậm chí có khi hôm ấy trời nắng rất đẹp nhưng lòng mình cũng chẳng phấn khởi hơn tí nào!
Cứ lâu lâu cảm giác chán đời lại dâng lên, dù chẳng có lý do gì. Những suy nghĩ về cái chết cứ kéo đến và tra tấn mình. Mãi đến khi lớn lên, ra đời, ngã bầm dập xuống tận hố sâu, tìm hiểu về tâm lý, mình mới biết tình trạng ấy có tên là trầm cảm. Nguyên nhân của nó, đối với riêng cá nhân mình, nằm ở sự nhạy cảm cao độ (highly sensitive).
Sự nhạy cảm quá mức từng là điểm yếu mình cực kỳ căm ghét
Sự nhạy cảm của mình nằm ở cả thể chất và tinh thần.
- Về thể chất, mình rất dễ bị dị ứng. Mình dị ứng với cả thế giới: đồ ăn thức uống, khói bụi, hoá chất, thậm chí dị ứng với cả thuốc chống dị ứng (bác sĩ trả về luôn!).
- Về tinh thần, mình rất dễ buồn, rất dễ vui, dễ phản ứng cảm xúc dạt dào khi tiếp xúc với các sự kiện trong cuộc sống.
Ah thế nhưng mà nếu ai có đọc bài viết trước của mình về kĩ thuật viết, chắc bạn đã biết, mình từng có kiểu viết khô khan, lạnh lùng của năng lượng Kim, cộng thêm cách sống chối bỏ cảm xúc hen. Mình đã chọn phát huy năng lượng Kim đó để tự bảo vệ sự mong manh, nhạy cảm của chính mình đấy!
Mình từng sợ hãi ánh mắt ái ngại và cái chép miệng của mọi người: “Sao yếu nhớt thế, hở ra là bệnh” mỗi lần mình thoi thóp nằm viện.
Mình ám ảnh bởi những lần vấp ngã đầu đời do chưa biết xử lý cảm xúc. Ví dụ như: Đi xem phim với lớp, bộ phim buồn quá mình lỡ rơi lệ, bị bạn bè cười chê bảo rằng: “Nhạy cảm quá, có thế mà cũng khóc được á?”.
Nhiều năm liền mình đã căm ghét bản thân vì sao lại nhạy cảm thế? Mình nén cảm xúc vào bên trong và ghét luôn tất thảy những ai hay khóc hay cười, dám bộc lộ cảm xúc tự nhiên như một con điên thế? (Bản chất là sự đố kị, tủi thân khi thấy người ta dám làm điều mà mình không dám!).
Càng ghét bản thân thì mình lại càng trầm cảm. Càng trầm cảm mình lại càng ghét bản thân.
Nhưng may mắn cho mình, tận cùng của trầm cảm cũng là lúc mình học được cách yêu thương các cảm xúc mà mình có, trân trọng sự nhạy cảm của cơ thể và tận dụng nó như một điểm mạnh, biết cách quan sát các cảm xúc, suy nghĩ đến và đi, không đồng hoá bản thân với chúng, không tiếp tục phát xét hay đè nén chúng.
Khi điểm yếu chính là điểm mạnh trời ban
Sự nhạy cảm của cơ thể một cách tự nhiên, dẫn mình đến việc tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp sạch và lối sống tiêu dùng bền vững, tôn trọng thiên nhiên. Mình không dùng được thuốc Tây nên tự có động lực học và thực hành cách chăm sóc cơ thể bằng thảo dược, thiền.
Và bởi vì cực kì nhạy cảm, nên chỉ một thay đổi hay phản ứng nhỏ trong cơ thể, mình cũng luôn cảm nhận được. Mình cũng cảm nhận được cả ở phía người khác, từ nhạy cảm trở thành thấu cảm. Mình từng dùng khả năng này để tham vấn và hỗ trợ nhiều người trong quá trình điều trị bệnh trên cả thân và tâm.
Trong viết lách, sự nhạy cảm cho mình khả năng cảm nhận tinh tế để phát hiện ra những nét thú vị ở những điều bình thường trong cuộc sống và chia sẻ, lan toả những điều ấy tới mọi người.
Cuộc sống này đẹp là nhờ đa dạng sắc – vị – hương. Vẻ đẹp ấy không phải chỉ đến từ niềm vui, sự tích cực, mà ngay cả những nỗi buồn, những khoảng trống trong tâm hồn cũng góp phần tạo tác nên nó. Trầm cảm có thể là một vị mà người nhạy cảm dễ có xu hướng nếm trải nhiều hơn những người khác. Nhưng nếu biết cách thưởng thức đúng điệu, ta hoàn toàn vẫn có thể hạnh phúc! Cà phê đắng vẫn ngon đó thui, sầu riêng thúi vẫn khiến nhiều người mê mẩn mà phải hông các bạn tui ơi? (Chưa kể món bún đậu mắm tôm đỉnh của chóp!)
Phiêu Linh,
Bắc Giang, ngày 7/4/2022
ĐỌC THÊM BÀI VIẾT KHÁC VỀ CHỦ ĐỀ TRẦM CẢM:
Gãi đúng những nhạy cảm của mình. Chấp nhận được nó thì mới thành điểm mạnh của mình nhở
Ô, hồi thiếu niên e tự nhủ đấy là những nỗi buồn đẹp đẽ, phê pha trong nó
đúng là nó đẹp thật, khi mình không chối bỏ và xua đuổi nó