Hành trình trải nghiệm trò chơi cuộc đời – Chẳng khác nào chuyến đi chơi leo núi.
Hôm nay ngồi trò chuyện mí chồn lồng nhà mình, mình bảo anh ơi, anh có thấy việc mình chơi game cuộc đời giống hồi đó mình đi trekking ko?
Chồn lồng thì vưỡn là vai ngơ ngác ngớ ngẩn đầy minh triết như mọi khi, nên dĩ nhiên là… không hiểu. 😹
Thực ra tôi cũng không chờ chồn kịp lên tiếng giả nhời là tôi đã bô bô mẹ nó lên rồi.
Thì đấy anh xem, các tinh thần vô hạn giờ lại muốn trải nghiệm sự hữu hạn bằng cách nhồi 1 phần năng lượng vào cái thân thể này rồi tạo ra trò chơi luân hồi ủng oẳng, có khác gì hồi đó em với anh chăn ấm nệm êm giữa phố thị sung sướng, tự dưng khi không cuối tuần bỏ ra mấy triệu đăng ký đi leo núi. Mỗi đứa thồ cái balo 15kg, vừa leo qua những con dốc Chó Đẻ vừa chửi bới than mệt, nước không có mà tắm, đi đái thì sợ vắt nó bấu mẹ vào mông, đên ngủ lều thì ruồi vàng dòm ngó, lưng thì đau vì đá lổn nhổn, v.v… chưa kể mưa rét gió lạnh đường trơn, vồ ếch bầm dập!
Thế mà bảo lần sau đi không thì vẫn cứ là đi! Vì nghiện những cảm giác mới lạ, những trải nghiệm trước đây chưa từng có, những khung cảnh chưa bao giờ thấy! Và sau mỗi chuyến đi, trở về nhà lại càng cảm thấy trân quý những gì mình đang có hơn (như là chiếc giường nệm êm ái, như là những bữa ăn sẵn sàng ngay khi mở tủ lạnh – mà trước đó mình mặc nhiên là thế, quen thuộc đến nỗi chả thấy có gì sung sướng!). Rồi thì là bình thường khinh bỉ gói mì tôm độc hại, thế mà giữa núi rừng đói khổ úp được gói mì tôm lại chả quý mí bổ hơn vitamin C liều cao!
Có lẽ đấy cũng là cách là các tinh thần vô hạn mở rộng bản thân vô hạn của chính mình – bằng việc trải nghiệm các cảm giác giới hạn. Nửa đầu của trò chơi phải đảm bảo làm sao cho càng giới hạn, càng mắc kẹt, càng quằn quại càng sướng – giống như mình đi leo núi vậy đó, nó mệt, nó khó khăn, nó thách thức, nhưng thế thì mí có giá trị và ý nghĩa chứ không ở mẹ nhà mà ngủ. Nhưng khi đi lên đến đỉnh núi của trải nghiệm rồi thì mình đi xuống – quay trở về.
Chưa chắc đường xuống núi trở về đã nhanh và dễ hơn, thậm chí có lần mình còn bị lạc đường dù đã gần về đến nơi rồi. Hôm đó đi lạc đến 10h đêm, cuối cùng phải chờ đội cứu hộ đến dắt về vì thất bại trong việc tìm đúng đường về lại 😹.
Tương tự như thế, khi các người chơi đã trải nghiệm bầm dập và đạt đến đỉnh cao rồi thì họ bắt đầu cần tìm đường trở về. Một số đi đúng đường, một số đi lạc phải nhờ người dẫn về 😹.
Xong tôi nói thêm với chồn, em là người hướng dẫn mọi người đi về anh ạ. Nhưng không phải ai cũng đang trên đường về, có người đang chỉ mới bắt đầu leo lên. Em không thể bảo người ta là: “Ê, về thôi! Về nhà nào!”. Như thế thì em bị điên, mà chính chúng nó cũng bảo em là con điên, kiểu nó sẽ bảo: “Moẹ, tao vừa mới ra khỏi nhà mày lại rủ tao đi về”😹🤣. À không, nói được thế thì lại tỉnh quá, phần đa mọi người đang đi lên sẽ hăm hở lắm không để ý ai nói gì đâu. Họ còn đang bận mệt với chửi đổng hết cả lên, mình hồi đó cũng thế mà thôi.
Bởi vậy, nói ra dễ bị cư giang mận ném đá, chứ một sớm thức dậy thấy tin nhắn cô em chụp hình mặt mũi sưng vù vì bị chồng đánh, một hai đòi bỏ chồng (dù bị đánh nhiều lần rồi), tôi lại chỉ phá lên cười (dù cũng rất thương). Sau đó thì nói thêm một vài câu động viên, an ủi để em… leo tiếp lên ngọn núi mà em cần đi, nhắc em nhớ rằng cứ đi đi, càng đi càng khổ, yên tâm, thích cực kì. 😹 Bao giờ hết khổ thì tự nó sướng thôi.
Bởi vậy có thể ai đó sẽ thấy tôi có vẻ 2 mặt. Vì cơ bản, với người đang leo lên, tôi sẽ động viên, hùa vào, cổ vũ, vì tôi biết đó là trải nghiệm họ cần đi qua, cần bám chấp, cần dính mắc, cần tham lam… Còn với người đang đi xuống, tôi sẽ đối xử như nào? Bao giờ bạn đi xuống mà có duyên gặp tôi thì bạn sẽ biết 😹.
Người đi xuống có phải là người thức tỉnh, minh triết, này kia nọ hơn người đang leo lên không? Có và không. Có vì đó là những skills cần cho hành trình đi xuống. Không vì nó “không nên so sánh hơn hay kém” với hành trình đi lên – vốn cần những skills khác hẳn để đảm bảo trò chơi cuộc đời. Đi lên và đi xuống cần những kĩ năng khác nhau, kiểu khó khác nhau. Có điều đi xuống thì được cái là thường nhanh hơn (nếu không đi lạc). Cả hai đơn giản là đi, người đi trước người đi sau. Có chăng thì người đi trước sẽ rành địa hình và có 1 số kinh nghiệm hơn, chứ không vì thế mà trở nên này nọ gì đó hơn những người đi sau. Bạn nào leo núi rồi chắc sẽ hiểu rõ.
Nên nếu ai đó đi xuống và nghĩ rằng mình “thức tỉnh hơn”, “tốt đẹp hơn”, “đúng đắn hơn” những người đang leo lên… thì bỏ mẹ, khéo là bạn chưa hề đi xuống hoặc đi lạc cmn đường rồi 😹.
Nhưng vui cái là trong game cuộc đời, lạc đường cũng vẫn là đi đúng. Mời bạn tiếp tục đi 😹. Bao giờ muốn về thì nhắn mình. Về sớm hay muộn thì cũng là về thôi. Đi lạc mới có chuyện để kể 😹. Chuyến đi lạc 10h đêm trên núi chắc mình còn kể lại đến cho các cháu mình nghe quá.
À tôi cũng chửa về đến nơi đâu các bác ạ, chỉ là tôi đi về trước được 1 đoạn khá rồi thì có kinh nghiệm để chia sẻ cho người đi sau thôi 😹. Chứ tôi từng nhìn thấy nhà lù lù rồi mà còn đi lạc đến 10h đêm mới hoàn hồn thì không ai lói trước đượt điều giề 🤣.
Phiêu Linh,
28/8/2024