Sáng ra chả hiểu sao, khi thức dậy, tôi tự thấy mình thối inh như một cục cứt. Nhìn quanh không thấy ai, chỉ có mình tôi, tôi chợt nhận ra chính mình là một cục cứt. Một cục cứt nóng hổi vừa mới ra đời, hãy còn đượm mùi của bao thứ xú uế ôi thiu lưu cữu lâu ngày chứa trong cơ thể con người và mới tức thì được tống ra.
Buổi sáng vùng cao trong lành dễ chịu, xung quanh là cây và núi. Tôi nhận ra cha tôi là một người đàn ông thành phố trạc tuổi 35, ăn mặc bảnh bao có vẻ là giàu có. Có vẻ như ông tới đây du lịch, không hài lòng với chất lượng nhà vệ sinh vùng cao nên chọn thà tao ra đường ỉa cho mát, tôi biết vậy bởi nghe được ông nói chuyện qua điện thoại với một người bạn như thế. Xong xuôi, ông lấy giấy chùi đít và vứt toẹt nó sang bên, kéo quần rồi bỏ đi, để lại tôi một mình chơ vơ.
Tôi hầu như một mình cho đến giữa buổi, khi ấy bắt đầu lác đác một vài người đi qua. Tất cả mọi người đều thấy tôi và tránh qua một bên, vài người lấy tay bịt mũi. Họ liếc qua tôi thật nhanh bởi cũng chẳng ai muốn ngắm nhìn tôi rõ ràng và trực diện. Họ né càng xa càng tốt như thể sợ mùi hương của tôi thậm chí có thể vương lên chút tà áo hay mái tóc.
Mãi đến trưa, khi mặt trời đã lên, có 1 gã ăn mặc cổ quái, mặt mày láo liên nhìn thấy tôi và hí hửng reo lên: “Ôi, cục cứt!”. Thằng cha này làm như lần đầu nhìn thấy cứt?
Hắn có vẻ như là một nghệ sĩ. Hắn bò xuống nhìn tôi, đổi các góc để nhìn cho rõ, vừa bịt mũi để tránh cái mùi khăm khẳm, nhưng vẫn thích thú ngắm nhìn. Hắn tiếp tục độc thoại oang oang: “Một cục cứt vùng cao, trên lối vào khu chợ nhỏ! Một cục cứt người hẳn hoi. Quả là một đề tài thú vị. Cục cứt thì không mới, nhưng cục cứt trên con đường, vùng cao… Đúng rồi, bối cảnh mới. Mình có thể nói về văn hoá? Năm bao nhiêu rồi, thời bây giờ rồi, bao nhiêu chính sách rồi mà vùng cao vẫn còn lạc hậu thế này? Ko thế thì quá là tầm thường và sáo rỗng. Hay là nói về vẻ đẹp? Đúng, cái đẹp sẽ luôn là một đề tài bóng bẩy và thu hút. Cái đẹp của tự nhiên, sự hồn nhiên và tự do của con người? Rằng thì là mà người ta có thể ỉa ra bất cứ lúc nào họ muốn giữa núi rừng hoang vu? Cục cứt ở đây sẽ thành thứ nuôi dưỡng cây rừng. Sự tự do khó mà có được ở phố thị? Đúng rồi, cái nguyên sơ phóng khoáng ở đây mà lấy tiêu chuẩn phố thị ra để đánh giá về sự văn minh hay nhận định về lạc hậu thì quả là không phù hợp. Đúng thế rồi, bàn được cả về góc nhìn, có quá nhiều thứ để khai thác từ một cục cứt! Một cục cứt mà nói được lên nhiều điều…” (Rõ ràng là nãy giờ tao có nói gì đâu?)
Hắn còn nói tiếp nhiều thứ nữa, nhưng tôi hầu như chỉ nhớ được rằng tôi đẹp và có giá trị.
Xem kìa, hắn thấy tôi – một cục cứt thôi mà như vớ được một cục vàng. Hắn tôn tôi lên tận mây xanh về vẻ đẹp và giá trị của tôi, thành thử tôi ngại ngùng và bối rối quá. Rồi hắn bỏ đi. Tôi bắt đầu lâng lâng, thế nhỉ? Hoá ra là thế nhỉ? Tôi có vẻ đẹp và giá trị của riêng tôi, chính hắn giúp tôi nhận ra đấy. Tôi bỗng thấy mình như hiên ngang và hãnh tiến hẳn ra. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh: đất cát, cỏ hoa, cây cối… Chà tôi cảm thấy như mình là một phần điểm tô thêm cho khung cảnh, tôi là biểu tượng của sự tự do và phóng khoáng. Tôi nhớ lại vẻ mặt kinh tởm, sự né tránh của những người từng đi qua tôi, chà đơn giản là họ ko hiểu, cũng chẳng có mắt nhìn. Nếu họ thả lỏng ra, chấp nhận và quan sát tôi, để thấy tôi như chính tôi – một-cục-cứt-như-tôi-vốn-là, họ sẽ thấy được vẻ đẹp như người nghệ sĩ kia đã thấy. Nhưng bất hạnh thay cho những kẻ mù loà, họ chỉ thấy cục cứt chứ không thấy được vẻ đẹp và giá trị của tôi. Còn tôi, nhờ tay nghệ sĩ kia, giờ thì tôi đã thấy mình như chính những gì hắn nói về tôi.
Quả là như thế! Phải chăng đó chính là khai sáng?