
Cuộc đời như mơ và rồi trầm cảm!
Bức thư gửi tương lai
Năm 14 tuổi, mình viết một bức thư gửi cho chính mình 10 năm sau, dự kiến mở ra đọc vào năm mình 24 tuổi. Trong thư mình đã hình dung ra cuộc sống của mình ở tuổi 24 và vẽ ra lộ trình 10 năm để đi tới đó. Bức thư ấy kết thúc và được dán kín chờ ngày mở ra.
Tiếp đó, mình chia nhỏ các mục tiêu và vẽ ra đường dây để đi đến đích. Mỗi năm, mình đều đặt ra các mục tiêu, cuối năm nhìn lại thường mình đều hoàn thành tất cả các mục. Mình cũng có một chiếc lọ nhỏ đựng những mảnh giấy viết ước mơ. Mình luôn tìm kiếm những hình ảnh gần với điều mình mong muốn trong tương lai, cắt dán nó trong sổ, lâu lâu cũng tự nhắm mắt lại tưởng tượng những hình ảnh mơ ước trong đầu.
Mình thực hiện chúng một cách bản năng, mãi sau này mới biết nó được gọi là dreamboard (mình đọc được trong một cuốn sách về theo đuổi ước mơ của tác giả Nhật, không còn nhớ rõ tên).
Năm 24 tuổi, mình mở bức thư viết ở tuổi 14 ra. Các bạn đoán xem kết quả thế nào?
Cuộc sống trong 10 năm và ở thời điểm đó gần như giống y hệt những gì mình hình dung năm 14 tuổi: Mình đỗ vào chuyên Anh, tốt nghiệp ngành Quảng cáo, vào Sài Gòn, trở thành copywriter làm việc tại agency, cuối tuần đi du lịch đây đó, nuôi 1 con mèo…
Ở thời điểm đó, mình đã phần nào khẳng định được năng lực trong công việc. Mình làm việc tại một agency có view đẹp như mơ nhìn toàn cảnh Sài Gòn, có sếp giỏi hướng dẫn, có đồng nghiệp dễ thương đáng yêu, coi nhau như một gia đình, mức lương ổn định để có thể cuối tuần đi chơi đó đây.
Hẳn là dừng ở đây thì mọi người sẽ thấy câu chuyện cực kì phù hợp để truyền cảm hứng và kêu gọi mọi người hãy abc hoặc xyz như tôi đi có phải không?
Thế thì dễ ăn của ngoại quá!
Khi đời như mơ thì ta lại càng trầm cảm!
Đọc xong bức thư và nhìn lại toàn bộ cuộc sống (tưởng chừng) viên mãn tại thời điểm đó, mình bưng mặt khóc như mưa. Ấy là bởi cuối thư, con nhỏ 14 tuổi láu cá đã thòng thêm một câu hỏi: “Khi đạt được tất cả rồi, bạn có đang hạnh phúc không?” (Kiểu hồi đó hỏi vậy chứ phần nhiều tự tin ở tuổi 24 đạt được nhiều thứ mơ ước vậy chắc hạnh phúc quá chứ còn gì!).
Nào ngờ, bà chị tuổi 24 đứng trước câu hỏi đó thì giật mình nhận ra mình… trống rỗng. Đâu rồi cái cảm giác háo hức hạnh phúc của cái ngày đầu tiên một mình xách vali vào Sài Gòn? Đâu rồi niềm say sưa nhận brief và làm việc để lên plan cho khách hàng? Tại sao mình lại bỗng nhiên cảm thấy chới với giữa dòng đời như vậy? Rồi 10 năm nữa mình ra sao? Mình mơ gì và làm gì tiếp theo đây?
Ôi Chúa ơi con không hề biết!
Mình lại cố gắng mở sổ vẽ mục tiêu và hình dung ra những gì cần làm trong 10 năm tới. Nhưng tới đây thì mình… bế tắc! Mình không cảm thấy thích gì và muốn làm gì cả. Nhìn về tương lai thấy “sao sông rộng đường dài” mà cuối cùng chẳng hiểu ta là ai? Vì sao ta tồn tại?
Mục tiêu là SỐNG!
Vâng, cuối cùng sau khi nghỉ việc, loay hoay đi tìm lẽ sống cuộc đời, thử đủ mọi công việc khác, theo đuổi vô số sở thích, mình quyết định… bỏ cuộc. Càng tìm kiếm lại càng trầm cảm thì tìm làm gì nữa hả các ông các bà ơi???
Mình nghĩ rằng mình đã thất bại. Bỏ cuộc là thất bại mà, bé đến lớn đều được nghe như vậy hết. Ừ, thế thì chấp nhận thất bại với mình cũng là một loại thành công (chứ loay hoay phán xét bản thân mệt quá rồi!).
Những ngày tháng trầm cảm nặng nề nhất, giữa những suy nghĩ tiêu cực và mong muốn chết quách đi cho rảnh nợ (vì cảm thấy bản thân vô dụng), một tia khao khát sống duy nhất le lói đã soi sáng cho mình viết lên sổ 02 mục tiêu đơn giản nhất (mà trước đó chưa bao giờ mình nghĩ tới:
– SỐNG
– NGƯNG ĐẶT CÁC MỤC TIÊU KHÁC NGOÀI MỤC TIÊU SỐNG
Vâng, sống thôi đã là thành công rồi, không cần có thêm mục tiêu nào nữa. Từ một chuyên gia lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho bản thân và cho khách hàng, mình quyết định buông hết mọi kế hoạch và chỉ tập trung sống cho hiện tại.
Mình chấp nhận cuộc đời này liên tục biến đổi, chấp nhận mình là trang giấy trắng, vẽ sai thì sửa, kế hoạch không theo đường thẳng thì ta đi đường vòng, mệt thì ngồi nghỉ. Bao giờ biết mình muốn gì thì vẽ dreamboard, chưa biết thì cứ… sống thôi. Khi ấy, mỗi ngày trôi qua mà sống được đã là đạt được mục tiêu vĩ đại nhất rồi.
Năm đầu tiên đạt được mục tiêu sống, mình bắt đầu có sức để đặt mục tiêu tiếp theo (tôi mệnh Kim nên khổ lắm cả đời tôi cứ ám ảnh về mục tiêu như thế đó, thay vì dẹp bỏ mục tiêu, mình học cách thiết kế lại mục tiêu cho phù hợp). Mình đặt mục tiêu cho năm kế tiếp là yêu thương và chăm sóc bản thân. Năm tiếp theo nữa là tìm hiểu bế tắc trong tư duy về tiền và hàn gắn mối quan hệ với tiền…
Cứ thế, mình nhận ra những mục tiêu mình viết lên dreamboard không còn chỉ dừng lại ở các yếu tố bên ngoài của công việc, nơi ăn chốn ở, địa điểm du lịch… Mình bắt đầu biết cách thiết kế các mục tiêu thực sự gắn liền với cảm giác bình an và hạnh phúc từ bên trong. Mình đã viết thêm một bức thư nữa gửi tương lai để nhìn lại chặng 10 năm tiếp theo, để xem, cuộc đời tiếp tục mở ra cho mình những bất ngờ nào nhé!
Phiêu Linh,
Bắc Giang, 25/4/2022
Hình ảnh: Ludemeula Fernandes
CÁC BÀI VIẾT KHÁC VỀ CHỦ ĐỀ TRẦM CẢM:
- TRẦM CẢM – KỲ NGHỈ CỦA CƠ THỂ VÀ TÂM TRÍ
- TÔI LÀ NGƯỜI TRẦM CẢM HẠNH PHÚC
- HOANG MANG KHÔNG BIẾT LÀM GÌ LÀ ĐIỀU MAY MẮN!
KẾT NỐI VỚI MÌNH TẠI FANPAGE PHIÊU LINH NHÉ!