Khúc giao mùa là thời điểm tuyệt vời nhất để thải độc và chăm sóc cơ thể, đừng bỏ lỡ nó nhé!
Tháng 10 ấy thế mà đã đi được một nửa, tính ra tầm này ở ngoài Bắc là vừa chính vụ cho mùa thu vàng rồi ấy nhỉ? Không biết mùa thu nơi bạn đang sống thế nào, chứ mà mùa thu đã về với Nha Trang theo một cách rất riêng đấy các bạn ạ. Mình may mắn được trải nghiệm mùa thu ở cả miền Bắc và miền Nam, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm mùa thu của miền Trung – Nha Trang nên thành ra vô cùng háo hức.
Thu Nha Trang bắt đầu với cơn bão Noru, may mắn không chịu ảnh hưởng gì từ bão, nhưng đó cũng là tín hiệu cho mùa mưa bắt đầu. Cả tuần nay, Nha Trang hầu như mưa suốt, gần như có rất ít những khoảng dừng nghỉ luôn đó mọi người. Nhiệt độ cũng giảm thấp, có lúc về đêm chỉ còn 20 độ.
Với một người chịu lạnh kém và thân thể nhiều vấn đề như mình, trong thời tiết này lúc nào mình cũng đi tất và mặc áo ấm. Cảm giác thì cũng vui vui, vì được sống lại không khí giao mùa giống ngoài Bắc nè.

Giao mùa và những vấn đề thân bệnh, tâm bệnh
Là một người siêu nhạy cảm, dễ hiểu vì sao khoảng thời gian giao mùa luôn đặc biệt ấn tượng sâu sắc với mình. Bởi lẽ thường lúc ấy mình hay ốm yếu, nhiều bệnh phát ra trên cả thân và tâm nhất đó, toàn những kỉ niệm vật vã khó quên. Mình đã từng cực kì căm ghét những khoảng thời gian giao mùa trong năm (đặc biệt là cái hồi còn ở ngoài Bắc). Thường lúc đất trời chuyển giao, thay vì tận hưởng được vẻ đẹp của thiên nhiên hay khí trời, mình sẽ nằm bẹp dí trên giường trong bệnh viện. Bệnh trên thân nặng 1 thì trong tâm càng nặng 10, bởi mình có xu hướng chối bỏ, phản kháng với những gì xảy ra chứ không “enjoy” cái trải nghiệm.
Quá trình thiền và học về cơ thể đã dần làm mình sáng trí ra, thông suốt được tư tưởng và cũng thấu hiểu được thân bệnh để từ đó kiên nhẫn với cơ thể hơn rất rất nhiều. Một lần nữa, cơ thể luôn biết cái nó muốn và cần, chỉ có chúng ta đôi khi là không biết (hoặc nhầm lẫn).
Vì sao giao mùa khiến chúng ta dễ phát bệnh trên thân, cảm thấy hoang mang hoặc tinh thần suy nhược, chán nản?
- Thứ nhất, sự thay đổi về thời tiết cũng tương ứng với chuyển đổi về năng lượng, cơ thể chưa kịp thích nghi nên sẽ dễ phát sinh những sự khó chịu.
- Thứ hai, đây là khoảng thời gian mà con người rất cần sự nghỉ ngơi. Bệnh tật trên thân hay sự chán nản, mỏi mệt trong tâm chính là gờ giảm tốc để chúng ta nghiêm túc chậm lại dành thời gian cho việc nghỉ ngơi này. Nghỉ ngơi để thiết lập lại toàn bộ cơ thể và tâm trí, sẵn sàng cho một mùa mới với kiểu thời tiết mới, các món ăn và thói quen mới (kết thúc một mùa là hoàn thành 1 chu kì, sang mùa mới chúng ta sẽ có các hoạt động tương ứng phù hợp).
Thực tế, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường và cần thiết nếu chúng ta đã hiểu được về chu kì của tự nhiên và cơ thể. Ngày xưa, cái thời còn văn minh lúa nước nghèo nàn lạc hậu về kinh tế, nhưng chính ra con người lại văn minh với cơ thể và sức khoẻ vô cùng. Họ biết mùa nào thức nấy, biết khi đất trời thay đổi thì con người cũng cần thay đổi ra sao để thích ứng với nhịp điệu tự nhiên. Bản thân tự nhiên cũng cung cấp cho con người đúng và đủ những thứ họ cần. Vào mùa lạnh, các loại cây có khả năng cung cấp dưỡng chất cần thiết cho mùa lạnh bắt đầu phát triển; tương tự như vậy, trong mùa nóng, người ở vùng nào sẽ có loại trái cây đó tương ứng để thanh lọc, giải nhiệt. (Các bạn đọc thêm trong cuốn “Cuộc cách mạng một cọng rơm” để hiểu hơn nhé, nếu quan tâm). Không phải tự nhiên mà thời gian giao mùa là lúc rất nhiều loại cây trái với tính năng thải độc sinh sôi và phát triển – bởi như mình nói ở trên, đây là giai đoạn tái thiết lập, nhìn lại dọn dẹp cái cũ, sẵn sàng đón một cái mới nè.

Giao mùa thì nên làm gì để chăm sóc cơ thể?
Câu trả lời của mình dành cho mình là: Làm thinh và làm mình làm mẩy nhé :))) Còn câu trả lời của mọi người là gì thì mình không biết.
Năm nay mình chủ quan rằng cơ thể khoẻ hơn nên lúc giao mùa mình cũng chẳng để ý đâu. Hỡi ôi là bao nhiêu dự án thú vị còn đang chờ mình, lời mời gọi hấp dẫn với lương cao, việc nhàn, làm tự do thoải mái từ công ty cũ khiến mình không cưỡng lại nổi. Ấy thế mà ầm một cái mình té cái rầm vì sự mệt mỏi trong tâm và bệnh tật trên thân dâng lên.
Điều thú vị là giờ đây mình không còn than trời, rủa đất, oán trách nghiệp lực nào trào dâng khiến tôi lâm vào tình cảnh này nữa. Mình thực sự cảm thấy biết ơn và may mắn từ trong tim ào ra các bạn ạ :))) Khi ngồi viết morning pages, mình nhận ra bệnh tật và sự trầm cảm này ập tới rất đúng lúc để mình nhìn lại một chu kì của mùa cũ đã đi qua, để nhận ra có rất nhiều thứ rườm rà không cần thiết nhưng mình lại ảo tưởng rằng nó quan trọng. Sau khi những thứ thực sự không hề quan trọng tự rơi rụng bớt ngay trong lúc viết morning pages, mình thấy ra rằng đâu là việc tối tượng mình cần ưu tiên: Cơ thể và sức khoẻ.
Chà, chẳng phải bao năm nay đó vẫn là ưu tiên tối thượng của mình sao? Ấy thế mà đợt rồi bon bon trên đường đời với quá nhiều thứ thú vị mình đã xao nhãng và quên đi mất.
Giờ đây, mình không còn hỏi những câu than trời kiểu: “Sao tôi đã sống lành cmn mạnh thế rồi, kết nối bản thân này kia nọ rồi mà tôi vẫn cứ lại bệnh? Sao tôi đã thanh lọc, thải độc, đã chữa, đã xả tùm lùm “suốt tận” 6-7 năm qua rồi mà những chuyện này vẫn cứ xảy ra?”
Vì:
- Một chuyện xảy ra là vì nó xảy ra, đơn giản thế thôi bất chấp mọi thứ lý thuyết hay quy cmn luật nào. Mọi chuyện đều có lí do, nhưng không có nghĩa rằng khi nó xảy ra thì ta luôn biết lý do. Thực tế là 80% chuyện xảy ra mà chúng ta chẳng bao giờ biết lý do là gì. 20% còn lại là chúng ta TƯỞNG mình biết lý do và tự phán, tự kết luận như thánh sống, dĩ nhiên hên thì cũng phán đúng, mà thường lại không hên mấy (mà lại TƯỞNG hên thôi =))). Thế nhé các bạn =)))
- Nhiễm độc từ lúc sinh ra, quá trình sống vẫn tiếp tục nhiễm độc nhiều hơn xả độc mà mặc cả câu “em đã thải độc với cả sống lành mạnh nhiều năm rồi” thì thực ra nó hơi kì =))) Chưa kể muôn kiếp làm những trò gì cũng có nhớ đâu mà. Nên quay lại ý số 1 bên trên mà chấp nhận mọi thứ xảy ra như cách nó xảy ra. Tự cãi lộn với lý sự chỉ tổ thêm mệt thân tâm. Càng kết nối và càng cảm nhận cơ thể tốt thì càng dễ phát hiện ra các bệnh tiềm ẩn hoặc bệnh chưa có triệu chứng. Hành trình này còn dài lắm, nó phát tới đâu là cơ hội cho ta nghỉ ngơi, quan sát và thấu rõ bản thân thêm một tầng sâu mới (không phải tầng cao mới).
Thế nên, thay vì tiếp tục than vãn, đau khổ, dằn vặt quằn quại hao tổn tâm sức và tích thêm độc tố cho cơ thể thì mình đã làm những việc sau
- Làm thinh với những việc (tưởng đâu) quan trọng: Huỷ hết tất cả những việc rườm rà vớ vẩn không cần thiết để tập trung toàn tâm toàn ý cho việc nghỉ ngơi (mà thực ra tất cả đều vớ vẩn và rườm rà không cần thiết – vì khi mình hỏi câu: “Nếu mai mình chết, thì điều gì cần làm hôm nay là quan trọng” – đáp án mình tự trả lời là không gì cả ngoại trừ việc nghỉ ngơi và sống bình thường tận hưởng ngày cuối trong đời ạ – Câu trả lời này của mình rất khác với câu trả lời của những giai đoạn 10 năm, 5 năm trước… Hôm nào mình kể vụ này sau hihi.
- Làm mình làm mẩy để vận động: Dành thời gian tập yoga nhiều hơn (bình thường mình tập mỗi ngày, nhưng chỉ có ca với giáo viên tập tầm 2 tiếng full bài, chứ tự tập thì thường tập bài rút gọn có 20’. Giờ mình tự tập cũng tập đủ full bài luôn). Việc tập luyện, vận động cơ thể là tối quan trọng giúp chuyển hoá các chất. Có thể nói nếu ăn uống lành mạnh nhưng không có sự vận động đúng và đủ thì cũng khó để cơ thể khoẻ mạnh được (nếu có khoẻ là do đang xài vốn sẵn có thôi chứ không tạo ra thêm được dòng năng lượng sức khoẻ mới để đi đường dài nè). Mình nói vận động đúng và đủ là bởi có rất nhiều các hình thức vận động gây hại nhiều hơn là đem lại lợi ích, không tiện nói ra vì dễ gây tranh cãi. Nhưng mọi người cứ hiểu nôm na là vận động với cường độ cao, cường lực mạnh thì thực chất cơ thể phải chịu đựng nhiều hơn là tận hưởng (bản thân những người tập các hình thức này cũng thường cắn răng tập chứ không hào hứng, vui vẻ tập). Thế nên tập cái gì mà phải nghiến răng, nhăn mặt nhiều thì mọi người nên chậm lại quan sát bản thân xem vậy có ổn không nha. Nếu ổn thì tốt, không ổn thì điều chỉnh thôi 😛
- Làm thinh với những suy diễn tâm trí và sự ảo ma của dạ dày: Detox cho cơ thể nghỉ ngơi bằng cách tối giản trong ăn uống – chỉ ăn những gì cơ thể cảm thấy cần nhất và khiến mình vui nhất khi ăn hí hí. Mình bắt đầu chậm lại để chỉ ăn những gì cơ thể cần với một số lượng vừa đủ. Khi chậm lại quan sát, mình thấy cơ thể cần ăn rất ít, như cả ngày hôm qua mình chỉ ăn chút salát cho bữa trưa, 1 quả ớt Đà Lạt và 1 mẩu bánh mì cho bữa tối. 7h tối mình đã díp mắt và leo lên giường đi ngủ. Một cách tự nhiên có lẽ cơ thể sẽ tiến tới việc nhịn ăn toàn phần trong giai đoạn này. Let’s see!
- Làm mình làm mẩy để… giữ ấm cơ thể. Vì mình hay nhiễm lạnh, mà khoảng giao mùa này nhiệt độ bắt đầu giảm, ở Nha Trang dẫu không rét buốt như ở ngoài Bắc nhưng mưa nhiều cũng khiến cơ thể dễ nhiễm lạnh. Mình đi tất hoặc đi dép trong nhà để chân không tiếp xúc với sàn lạnh. Tối đi ngủ mặc thêm áo ấm, đốt nụ bách xanh hoặc nụ trầm để làm ấm không khí. Sáng ra làm mình làm mẩy than mệt nhờ chồng nấu nước gừng sả cho uống để vừa làm ấm cơ thể, vừa giúp thải độc, vừa gia tăng kết nối vợ chồng thông qua việc chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau đồ =)). Ngoài ra, mình có sử dụng thêm loại dầu có tính dương như dầu hạt mè đen cực kì chất lượng của bên Noom pha thêm tinh dầu gừng hoặc tràm gió để xoa vào lòng bàn chân, lòng bàn tay, ngực và thái dương nhằm giữ ấm cơ thể. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại dầu và tinh dầu khác phù hợp với tình trạng cơ thể và sở thích để việc chăm sóc sức khoẻ trở nên thú vị hơn, những sản phẩm này bạn có thể mua và nhận được sự tư vấn từ Bách Hoá Vịt Lam nhé!
Mùa này mình cũng bổ sung thêm 1 thìa dầu mè đen vào khẩu phần ăn để vừa tăng khả năng làm ấm, vừa bôi trơn xương khớp, bổ sung vitamin cần thiết. Tác dụng và cách dùng các loại dầu chắc mình sẽ viết một bài riêng chia sẻ sau nhé!

Viết ra đến đây thì càng thấm thía rằng, với mình, dự án thú vị nhất và quan trọng nhất có lẽ vẫn luôn là dự án chăm sóc cơ thể và sức khoẻ thân – tâm – trí. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, khi viết bài này mình cảm thấy rất vui và tràn đầy năng lượng (dù rằng mấy ngày nay gần như mình nằm bẹp zí vì mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi ấy khiến mình rất sung sướng và mình tận hưởng nó vô cùng trọn vẹn – tui hạnh phúc vì điều đó!). Nếu các bạn đíu thấy vui sướng gì thì cũng không sao cả, từ từ sẽ vui thôi, chứ hồi đó mình cũng y như các bạn ấy, hãy cứ khó chịu, giận dữ, chán nản và cho phép chúng được xả ra, trên trang giấy hoặc trong một không gian riêng an toàn, hoặc trong nhà vệ sinh, thế nào cũng được nhé, nếu muốn sẽ luôn có cách!
Phiêu Linh,
Nha Trang mùa thu mưa trôi lờ, 14/10/2022
Xin bái phục bạn 🙏 đíu gì bạn viết hay vl 😘
Cảm ơn bạn, nhờ có bạn cùng đi mà mình chăm chỉ viết hơn ạ <3
Bài này hay quá, mà đoạn cụ thể chăm sóc dùng tinh dầu như nào như nào đầu em cứ choáng váng đọc không vào được, chắc muốn chối bỏ, lười làmmmm. Thôi kệ zậy. Nghỉ ngơi!
ừa em ạ, làm thứ khiến mình thấy có hứng thì nó như không làm, còn phải ép bản thân thì mệt nè