Dạo gần đây, mình có cơ hội được dẫn nhiều bạn quay về cảnh lúc mới sinh, cảm nhận quá trình bản thân được sinh ra. Phần lớn các bạn mình dẫn đều thuộc kiểu người sống thiên về tinh thần, hướng lên trời, có xu hướng chối bỏ vật chất, thân thể,… Có bạn sự chối bỏ nặng đến mức biểu hiện trên thân vật lý: bạn bị bệnh liệt chân, không đi lại được, mối quan hệ với mẹ cũng không tốt. Một số bạn khác tuy không bị ở chân, nhưng cũng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ trên thân. Bệnh tật và những cơn đau mệt trên thân thể vật lý chính là dấu hiệu mạnh mẽ và rõ ràng nhất nhắc nhở chúng ta quay trở về kết nối với thân thể – biểu trưng rõ ràng nhất của tính thổ – năng lượng đất. Khi mình còn cảm thấy đau mệt, là mình còn có sự kết nối. Phần lớn chúng ta không cảm nhận được những cơn đau mệt vốn dĩ luôn phát ra đầy tinh tế, mà chỉ tới khi chúng trở thành bệnh nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống thường ngày thì mới chú ý tìm kiếm cách để chữa.
Những lần quay về cảnh mới được sinh ra bao giờ cũng gây xúc động cho cả người thiền và người dẫn thiền. Trong ca dẫn thiền hôm nay, ở đoạn đầu, chị học viên đã có chia sẻ rằng chị từng theo học nhân điện, cảm xạ. Việc theo học các lớp này là một trong số các nguyên nhân khiến cho chị có xu hướng phóng lên đầu (khi vào thiền, cần trụ tại tim, chị không quen và lại đi lên đầu nên bị đau đầu liên tục). Mình hướng dẫn chị trụ đất, chị có làm được nhưng vẫn rất khó khăn. Sau khi được hướng dẫn để đi về cảnh được sinh ra, cả mình và chị đều cảm nhận được sóng năng lượng yêu thương mạnh vô cùng từ trái tim của người mẹ khi sinh con (cơn đau mãnh liệt và tình yêu cũng vô cùng dào dạt). Có lẽ đây là ca dẫn thiền mà mình cảm nhận được sóng cảm xúc yêu thương mạnh mẽ và sâu sắc nhất từ trước đến giờ (dĩ nhiên, ko tính ca mình tự xem cảnh mẹ mình sinh mình ra, cái đó thì ko so sánh được rồi).
Chị có chia sẻ cảm nhận rằng dù bản thân đã từng sinh con, đã từng xem phim, đọc truyện nói về tình mẫu tử đầy xúc động, mối quan hệ với mẹ đời này cũng êm đẹp, chị luôn biết mẹ yêu thương chị và chị cũng vậy, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, chị cảm thấy mình thực sự chạm được vào cảm xúc của mẹ dành cho mình, nó là cái gì đó rung động ở tầng rất sâu. Chị khóc một lúc cho thoả nỗi xúc động rồi được mình hướng dẫn về lại healing room nạp năng lượng. Lúc này, chị nói chị cảm thấy năng lượng đất rõ hơn lúc trước rất nhiều, lúc trước chị hầu như chả cảm thấy gì, chỉ biết là: ờ có vẻ nó đi lên. Mình có giải thích sơ qua cho chị, rằng năng lượng của người mẹ cũng chính là năng lượng đất, sự kết nối với mẹ cũng chính là kết nối với đất, thế nên khi bắt đầu chị chạm được vào tầng sâu cảm xúc mà mẹ dành cho mình, sự kết nối với đất của chị cũng sẽ sâu sắc hơn.
Kết thúc buổi thiền, chị thốt lên: “Ôi, tình yêu của mẹ quả là bao la và vĩ đại quá em ơi!” Và mình biết, đó là lời thốt lên chân thực từ trải nghiệm con tim qua buổi thiền, hoàn toàn không phải lời nói suông ở tầng bề mặt câu chữ với những cảm xúc tưởng là thật nhưng thực chất lại rất nông nổi và hời hợt, được tạo ra chủ yếu do ta tự huyễn hoặc bản thân. Quá trình thiền sẽ từng bước giúp chúng ta gỡ được những nhầm lẫn, ảo tưởng để thực sự chạm và những tầng sâu nguyên bản hơn trong chính bản thân mình.
