Tuần trước, mình làm buổi cá nhân cho chị T, về vấn đề xin visa đi Mỹ. Chị muốn tìm hiểu tại sao việc này kẹt hoài như vậy (bất chấp trước đó chị đã từng học và sống ở Mỹ rất lâu, từng đi bao nhiêu nước châu Âu rồi mà bây giờ lại kẹt ở VN đến cả 8 năm trời ko qua đoàn tụ với chồng con bên ấy đc), bài học ẩn chứa đằng sau là gì. Giữa những dòng timeline đen ngòm mở ra dai dắng bao tháng ngay qua, toàn ca nặng về cả thể chất lẫn tinh thần, mình quyết định nhận làm ca chị T như một cách đổi gió cho lòng nhẹ nhàng hơn.
Toàn bộ buổi chữa, chúng mình được dẫn về một loạt các bài học về tình yêu và cảm xúc của trái tim, vốn dĩ cảm giác chẳng hề liên quan gì tới chuyện xin visa đi nước ngoài, nhưng ngẫm ra lại liên quan kì lạ.
Đời gốc đầu tiên mình mở ra, chị T là tiên nữ vì yêu anh nọ mà quyết xuống trần gian làm người, chuỗi trải nghiệm của chị được Mẹ Quán Âm trực tiếp hỗ trợ thiết kế. Trong đó, năng lượng sẽ phân mảnh làm đôi thành 2 dòng chính: dòng xanh dương và trắng. Đây là 2 năng lượng gốc cơ bản của chị T và năng lượng xanh dương có phần nhỉnh hơn.
Mục tiêu trải nghiệm của dòng xanh dương là dưỡng nuôi lành mạnh, làm sao để cả mình và đối tượng dưỡng nuôi không bị suy thoái, đời nào chị sống đúng được như vậy, đời ấy sẽ thành công. Dòng trắng đi theo kiểu tìm kiếm mục đích cụ thể của cuôc đời, đời nào tìm được mục đích rõ ràng, đời đó thành công, ngược lại, sống với mục đích mông lung, vô định thì thất bại. Về cơ bản, lúc thiết kế, hội đồng thiết kế cho rằng phần xanh dương sẽ là năng lượng trọng tâm cần đi, phần trắng được ghép vào như một cách bổ trợ. Kết quả trải nghiệm thực tế cho kết quả ngược lại, dòng trắng ko những không giúp được cho dòng xanh dương mà còn gây suy thoái rất nặng vì thất bại xuyên đời. Nghía qua dòng trắng thì toàn thấy cảnh các đời chị đi tu, sống một mình bình an, trôi giữa đời… nhưng tới khi chết thì đều thành ma không hề siêu thoát. Mình liếc qua đã hiểu ngay dòng đó bị chết tim trầm trọng và việc chữa được rất gian nan.
Dòng chị T được chúng mình hướng dẫn để chị tự mở ra cũng nằm trong chuỗi màu trắng. Cô gái đời ấy cứ hồn nhiên ngắm mây, ngắm trời, đi chơi phiêu du, không quan tâm điều gì xảy đến, cho rằng cuộc đời này sống chẳng cần mục đích, hoặc nếu có chăng thì mục đích là cứ sống và trải nghiệm thôi… Về cơ bản nó cũng không sai, nhưng không phải là mục tiêu ban đầu linh hồn thiết kế để xuống đầu thai, bởi nếu cứ chỉ sống như vậy, linh hồn của chị T đã chả cần đi đầu thai trải nghiệm làm gì, cứ ở nguyên xi bên trên cõi kia làm tiên cho khỏe rồi ![]()
Ở một dòng trắng khác mà mình xem, chị T và người chồng đời hiện tại là bạn thanh mai trúc mã, hai người yêu nhau nhưng một ngày anh kia đỗ trạng nguyên, được vua chỉ định lấy con gái của quan trong triều. Chị T ở nhà nghe được tin thì bị sốc và ngay lập tức khóa tất cả các trục tim, chị ko giận, không oán trách anh người yêu, đơn giản là tha thứ và chấp nhận (nhưng thực tế là chối bỏ cảm xúc và khóa tim mất tiêu rồi). Sau đó khi chị vợ của anh trạng nguyên tới gặp và ngỏ ý muốn rước chị T về làm vợ lẽ, chị đã từ chối vì kiêu hãnh, một lần nữa chôn vùi mọi cảm xúc của mình xuống đáy tim. Sau đó chị bỏ đi tu, sống cuộc đời an bình, ngày ngày tìm đến kinh Phật để được ủi an, cứu rỗi. Cuối đời, chị chết cô độc trong chùa, hình ảnh cuối cùng hiện ra trước khi chết vẫn là anh người yêu, người chị khắc khoải thương nhớ bao lâu nhưng không hề dám thật thà thừa nhận. Khi lên bàn thiết kế cuộc đời xem lại để phân tích đời này, mình nhận được rằng mục đích đời ấy của chị là “sống với trái tim, sống trọn vẹn với tình yêu”. Tình huống anh người yêu lấy người khác là 1 thử thách chị cần phải vượt qua để nhận ra điều gì là quan trọng, niềm kiêu hãnh quan trọng hơn hay chọn sống thật thà với tình yêu trong tim mình quan trọng hơn? Nhân vật cô gái con quan, sau này là vợ anh kia chính là mảnh xanh dương của chị T. Mảnh này được đưa vào dòng này để hỗ trợ mảnh trắng, chi tiết chị vợ đến gặp và đề đạt rước chị T về làm lẽ cho chồng là dấu hiệu để chị T thật thà với cảm xúc, dám sống và ở bên cạnh người mình yêu, bất chấp địa vị và vai vế, thừa nhận cảm xúc trong tim. Đáng tiếc, đứng trước sự kiện bước ngoặt, chị đã ko chọn nghe theo con tim mình.
Ngoài đời đó ra, chị có vô số những đời thất bại ở dòng màu trắng với kiểu như vậy. Mỗi 1 lần thất bại, năng lượng gốc lại bị suy thoái, các mảnh thành ma tắc năng lượng lại càng nhiều hơn trong khi những bài học ở các kiếp sau mỗi lúc một khó. Đời này chị T cũng đang đi theo dòng trắng và đang có dấu hiệu thất bại nếu không tỉnh táo để điều chỉnh và tích hợp được các mảnh năng lượng rơi rớt trở về. Tình hình chuyển đổi văn minh đang mỗi lúc một căng thẳng, rốt ráo, nếu tiếp tục lơ vơ sống không mục đích rõ ràng, không quyết đoán thì cơ hội tốt nghiệp và bắt được chuyến tàu cuối cùng là rất khó.
Mình xin xem thử 1 đời thành công ở dòng trắng để hiểu xem muốn thành công thì nên thế nào. Lúc này mình được dắt về đời phong kiến ở châu Âu, chị T yêu 1 vị bá tước lớn tuổi, rất già, vốn là bạn của ông bố. Lúc đầu vì sợ dư luận, sợ bố nên chị giấu giếm, không dám sống với tình yêu của mình. Tuy nhiên sau một chuỗi sự kiện, chị quyết định thành thật với bố, thành thật với chính mình để thừa nhận tình yêu. Kết quả là không những chị không bị bố trách mắng mà hai người còn hiểu nhau hơn, ông bố đã ôm lấy chị khóc và bày tỏ nỗi lòng thương con gái nhiều hơn coi trọng danh dự gia đình (cái chị lầm tưởng). Sau đó cũng chính ông bố tạo điều kiện để chị được ở bên cạnh người mình yêu, dẫu ngắn ngủi (vì ông bá tước già mất ko lâu sau đó), nhưng chị được sống trong tình yêu trọn vẹn. Đời đó thành công xuất sắc, nhưng tiếc rằng đó là 1 đời duy nhất thành công trong toàn bộ dòng trắng. Đời này kể ngắn gọn đôi ba câu, chứ thực ra lúc xem mình thấy đẹp như một bộ phim cổ hay 1 cuốn tiểu thuyết xuất sắc, cảm động vô cùng, bối cảnh đẹp lung linh. Người bá tước già đó cũng vẫn là chồng chị T đời này. Khi hỏi về vấn đề visa, mình hiểu rằng chuyện trục trặc visa chỉ là 1 hint rất nhỏ để chị T quay về học bài học của tình yêu và trái tim. Hiện chồng chị đã ở bên Mỹ, chờ chị T qua đoàn tụ, hai người không có mâu thuẫn, cãi vã, nhưng có lẽ việc bày tỏ tình yêu, cảm xúc, thấu hiểu trải nghiệm con tim sẽ cần sâu sắc hơn, đó mới là chìa khóa cho vấn đề gốc rễ xuyên đời.
Ca chữa sẽ vẫn còn tiếp tục.
Thế nên, cẩn thận với trạng thái bình lặng, an yên. Bởi vì hoặc là do con tim đã trải nghiệm tron vẹn mọi cung bậc cảm xúc để thấu hiểu tột cùng (phần này khá ít, thực ra hầu như mình chưa gặp), hoặc là con tim đã thôi thổn thức và tắt lịm từ lâu. Bình an và vô cảm, biểu hiện đôi khi chẳng khác nhau đâu, nhưng gốc rễ thì hoàn toàn trái ngược.
Ghi chép ca chữa ngày 25/2/2020.
Update: Sau 1 thời gian theo học và chạy chữa =))) thì sáng nay, ngày 29.10.2020, chị T đã được gọi đi phỏng vấn và có visa, dự kiến chị sẽ bay qua Mỹ cuối tháng này hoặc chậm nhất là Noel. Mình nghe tin cũng vui lây, vì thực ra quá trình làm ca cá nhân và học thiền của chị T ban đầu là để hiểu và xử lý vấn đề về trục trặc visa, nhưng trong quá trình theo dõi và quan sát chị suốt từ đầu năm đến giờ, mình nhận thấy chị đã phát triển và từng bước kết nối với bản thân tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có lẽ đều đến với thiền vì các mục đích khác nhau, nhưng rõ ràng nhờ thiền mà chúng ta thấu đáo hơn về bản thân, phát triển hơn mỗi ngày là kết quả không thể chối cãi.
(Hình chụp trong chuyến đi bụi ở Hà Tiên, bằng máy film #PentaxK1000)

Thank you for this post. Ờ mây zình gút chóp e:)))))
Lướt 1 vòng blog đọc được 2 bài, 1 bài là được giới thiệu, bài còn lại mò vào là nhờ cái tiêu đề, dễ thương qué é. Vô tình làm sao thấy có vài mẩu chuyện của mình cũng giống như chị T. Quao cái chữ cái đtien tên cũng giống nhau vcl :))))))
Tao đang có vấn đề, hoặc là đã có từ trước nhưng không nhận ra và giờ nó bắt đầu lộ diện:)))) và hành hạ mệt muốn chết nhưng trước mặt mọi người vẫn phải cười tươi, vẫn phải giả bộ như k có j I am very well. Tao cũng khóc và đã khóc. Tao cũng cần người để nói chuyện chia sẻ nhưng rồi lại cảm giác đó xuất hiện, cảm giác tao muốn ôm tất cả mọi thứ để tao tự xử tốt xấu tao tự lo làm tao không dám mở miệng than thở ra với ai 1 câu. Rồi tao có cái tật không kể cho ai nghe chuyện của mình bao giờ, vì tao nghĩ tao k đủ tin tưởng người nghe, tao nghĩ kể lể k giúp t giải quyết vấn đề. T cứ thế ôm vô người, rồi bây h t mệt chết mie còn hơn ngày xưa chạy thể dục sức bền 1 vòng sân trường. Rồi t có lựa chọn quyết định sống vs trái tim hay nghe theo lòng kiêu hãnh tự tôn của chính mình. Đcm t phải nói là chắc cuộc đời t chẳng có cái j cao bằng cái tôi của chính mình seriously. Lúc t chọn lắng nghe trái tim và bỏ qua hết mọi thứ, thì cái tôi của t bắt đầu dày vò t, không chỉ từ tâm trí nước mắt mà còn đi vào cả giấc mơ. Rồi khi t ngã người theo lòng tự tôn vãi lồn đó thì trái tim t lại nức nở oán trách t. Thế rồi t lại sống với trái tim và vòng lặp cứ thế ngày qua ngày. T nghĩ là t vững vàng độc lập lắm, nhưng đcm yếu nhớt và dễ chết thật sự. Và lúc này đây t chỉ gõ và gõ và khóc. Khóc vì k biết phải làm thế nào á.
Đó h ngồi gõ vầy nghe theo con tim nè xả hết đi nhưng lát nữa đọc lại thể nào con ml kiêu hãnh tự tôn cũng keep asking why m làm vậy why m nói cho ngta biết why thể hiện ra vậy hả hả hả