Sáng hôm nay, bà ngoại tôi mất.
Thế là, từ giờ trở đi, mỗi lần trở về Hà Nội, từ xa, tôi sẽ không còn được nhìn thấy dáng bà ngồi bỏm bẻm nhai trầu dưới gốc cây hồng xiêm nữa.
Tôi nhận tin này khi đang sống ở Nha Trang. Con tôi còn nhỏ và chưa có giấy khai sinh để có thể bay về được với bà. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày bà mất tôi sẽ không có mặt ở đó (dù rằng là bà đã trở nặng từ lúc tôi sinh con được chừng hơn 1 tuần, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi vẫn mong bà gắng gượng được lâu hơn, để chờ tôi về). Nhưng cuộc đời mà, luôn có những sắp xếp mà ta không bao giờ ngờ được.
Tôi vẫn chần chừ lần khân chưa viết thêm về bà, sau bài viết “Bà ngoại tôi đã sẵn sàng cho sự chết” , tôi chưa có thêm các bài viết tiếp theo. Ngoắt ngoắt quay đi quay lại, thế mà rồi cũng đến ngày bà ra đi.
********
Bà tôi sinh ra ở làng Xuân Tảo Sở, ven hồ Tây ở Hà Nội. Bà mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Bà sống với một bà cô lớn tuổi không chồng. Bà này khó tính, ác nghiệt, từ nhỏ đã nuôi dạy bà cực kì nghiêm khắc, thường trói bà vào cột đánh cho thừa sống thiếu chết. Lúc bà 10 tuổi, bà cô gả bà đi lấy chồng. 10 tuổi đã phải đi làm dâu, chưa biết gì sự đời, tối đến, mẹ chồng vẫn còn phải bế con dâu đi tắm. Nhà chồng nói chung cũng tử tế, chồng bà khi đó là ông tên gì tôi quên tên rồi, chỉ nhớ là ông này rất đẹp trai, hơn hay kém tuổi bà tôi cũng không nhớ. Nói chung, bà về làm dâu như kiểu để cho gia đình kia có thêm một người phụ việc. Bà phụ làm các công việc trong nhà và dĩ nhiên không được đi học.
Bà kể, bà rất muốn đi học, nên thường tranh thủ những lúc rảnh việc trốn đi ngồi cửa sổ học mót các lớp của ông đồ. Một lần về nhà thăm bà cô, lại nghe bà cô chì chiết, mắng mỏ, đe doạ, giáo điều về việc làm dâu nhà người ta cho đàng hoàng tử tế đau đầu điếc tai, bà tức quá nên quyết định không thèm quay lại nhà chồng nữa mà bỏ trốn lên phố Hàng Bạc. Nhà chồng đi tìm nhưng không thấy. Bà ở trên phố Hàng Bạc mấy năm, làm thuê cho nhà người ta và tích cóp được một số vàng. Sau này khi mọi việc đã êm xuôi, bà quay trở về làng. Bà cô tuyên bố: “Nếu mày đã trốn được đi, coi như mày đã bỏ chồng. Gái 1 đời chồng rồi thì đừng hòng lấy thêm chồng khác nữa. Mày cứ ở vậy cô độc giống tao đi”. Lúc này hình như bà mới được chừng 12, 13 tuổi gì đó.
Bà cô là người theo cách mạng. Bà cứ sống với bà cô như thế. Cho đến khi giải phóng xong, mấy ông bộ đội bảo bà cô là có 1 anh bộ đội miền Nam, người Bình Định hiền lành tử tế, có ưng không thì giới thiệu cho bà lấy làm chồng (vì thấy ở làng này bà đã nhiều tuổi rồi, xinh gái, thông minh, tháo vát mà lại không có chồng). Bà cô kể sự tình vụ không cho lấy chồng, mấy ông cán bộ khuyên giải như nào chả rõ, nhưng cuối cùng bà cô cũng đồng ý. Anh bộ độ miền Nam quê Bình Định, ra bắc năm 1954 ấy chính là ông ngoại của tôi sau này. Bà tôi chính thức có chồng như thế.
Bà từng bảo: “Ông rõ xấu, xấu nhất là cái mũi!”. Nhưng mỗi lần nói thế xong thì bà lại cười cười. Ông ngoại tôi là người hiền lành, tình cảm vô cùng, lại kiên nhẫn và rất biết chịu đựng bà tôi. Bao nhiêu năm, dù bà có cáu gắt, nói lời cay nghiệt đến mấy, cũng chưa từng thấy ông mắng mỏ, khó chịu lại với bà một lần nào cả. Những ngày cuối đời ốm bệnh, ông đau đớn vô cùng, nhưng trước khi đi viện cấp cứu, ông vẫn chờ gọi bà ra bằng được để nói với bà: “Mẹ mày ở nhà nhé, tôi đi viện mấy hôm rồi lại về với mẹ mày.”
Bà ngoại tôi hồi trẻ làm cấp dưỡng, chuyên nấu ăn ở bếp công nhân. Bà nấu ăn rất ngon. Thường mỗi năm tôi được về chơi dài ngày với bà vào dịp nghỉ hè. Bà cực kì chiều các cháu, không chỉ nấu nhiều món ngon cho các cháu ăn như bắp bò hầm gừng, sườn xào chua ngọt, hành muối chua Nam Bộ…, mà bà còn rất chăm đưa các cháu đi chơi và mua quà. Tôi vẫn nhớ hồi đó bà hay gọi xích lô chở mấy bà cháu đi lên phố cổ dạo quanh bờ hồ, rồi bà dắt chúng tôi đi bộ bát phố, vào chợ Đồng Xuân ăn món nọ món kia. Tôi ở Bắc Giang, nghỉ hè được về Hà Nội đi chơi phố xá với bà là thích lắm.
Mỗi sáng, thường chúng tôi sẽ dậy đi chợ cùng bà, thích mua gì bà sẽ mua cho (mỗi năm thường sẽ hot một kiểu đồ chơi, ví dụ như có năm trend là búp bê giấy, cắt ghép quần áo thời trang, mẹ tôi thường không bao giờ mua cho tôi mấy thứ linh tinh đấy, nhưng bà ngoại thì rất sẵn lòng). Đi chợ về, bà sẽ cho mấy đứa chúng tôi tiền để đi thuê truyện tranh về đọc tĩ tã (bố mẹ tôi chưa bao giờ khuyến khích việc đọc truyện tranh, nên về với bà thật là đã cái cơn thèm, không cần dấm dúi trùm chăn đọc truyện).
Bà đam mê thời trang, không chỉ bà mặc đẹp mà cháu bà cũng phải được diện những mốt mới nhất. Khi nào quần ống loe, khi nào áo cổ thuyền, kiểu nào đang thịnh là bà sẽ sắm cho các cháu vài bộ ngay. Mẹ tôi nhiều lần cãi nhau với bà về vụ này, vì bà mua sắm cho các cháu nhiều quá, tốn kém không cần thiết. Bà thì dĩ nhiên vẫn bỏ ngoài tai.
Bà không được đi học, nên nói chung chữ nghĩa chẳng có là bao. Bà không biết viết. Nhờ học mót mà bà biết đọc chút chút. Sau này tự lần mò học thêm, bà bắt đầu đọc được sách. Bà nói lần đầu tiên tự đọc được hết một cuốn sách, bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bà rất thích đọc các truyện ngắn của Nam Cao. Vì không biết viết, cũng không thạo đọc, nên bà phát triển khả năng ghi nhớ khủng khiếp. Biết bao nhiêu chuyện cổ từ xưa, hàng trăm bài ca dao dài dằng dặc bà đều thuộc hết (đến năm ngoài 90 tuổi, tôi về thăm bà, bà vẫn thuộc và đọc lại cho tôi nghe). Ngôn từ của bà rất sống động, phong phú, tục ngữ, thành ngữ thì hay thôi rồi. Bà hay bảo: “Việc quan còn khất chứ việc cứt thì phải đi ngay!” – ý chỉ tầm quan trọng của việc ỉa đái xả ra đừng có cố nhịn giữ làm gì. Bà cũng từng dạy mấy đứa cháu gái thế này: “Rắn đến nhà ko đánh cũng chết, gái đến nhà ko chơi cũng thiệt” (ý là các cháu đừng có tươm tướp mà xộc và nhà giai, dễ gặp trap boy chỉ tổ thiệt thân, vì chẳng có thằng nào có gái vào nhà mà nó lại không chơi…).
Một trong số những bài ca dao bà ngoại hay đọc mà tôi rất thích chính là bài “Con Cò Kì”:
Cái cò là cái cò kỳ,
Ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô.
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chửa đi đến chợ đã lo ăn quà.
Hàng bánh, hàng bún bày ra,
Củ từ, khoai nước cùng là cháo kê.
Ăn rồi cắp đít ra về,
Thấy hàng chả chó lại lê trôn vào.
Chả này bà bán làm sao?
Ba đồng một gắp lẽ nào chẳng mua.
Nói dối là mua cho chồng,
Đem đến quãng đồng, ngả nón ra ăn.
Thoạt là đau bụng lăm răm,
Về nhà đau quẳn đau quăn dạ dày.
Đem tiền đi bói ông thầy,
Bói ra quẻ này, những chả cùng nem.
Cô nàng nói dối đã quen,
Nào tôi ăn chả ăn nem bao giờ.
Clip tôi quay lại bà tôi đọc ca dao trong lần về thăm bà cách đây chừng 2 năm: https://www.youtube.com/watch?si=b3G5PX0o23YGBfuB&fbclid=IwAR1om-xV20oIFiaVJJkx4ct5NTzQRSEbflkSppYjqqVRJD9o5IbehhqfIxw&v=qKnvD-ezt-g&feature=youtu.be
Bà từng nhiều lần kể chuyện về ngõ Cấm Chỉ ở Hà Nội, liên quan đến sự tích Chúa Chổm. Với tôi, bà quả thực là người bà trong cổ tích, với mái tóc bạc hết lòng yêu chiều con cháu, thuộc nhiều ca dao, thơ phú hò vè và biết bao câu chuyện kể. Mỗi dịp nghỉ hè về với bà lại được bà chải tóc, bắt chấy :))) và cùng lúc ấy là được nghe chuyện, nghe thơ. Lúc đi ngủ còn được bà hát ru cho nữa! Quả là người bà cổ tích điển hình luôn.
*******
Sáng nay, nghe tin bà mất, ở xa không về được, quanh quẩn cả ngày tôi cứ nhớ miên man về bà, từng mảnh, từng mảnh kí ức cứ sống lại trong tôi, nhớ đến đoạn nào, nước mắt tôi lại trào ra tới ấy. Tôi thề sống thề chết với chính mình, trong ngày hôm nay, tôi phải ghi lại hết ít nhất là những gì tôi còn nhớ được, và đăng nó lên blog – để đánh dấu ngày mà bà tôi, một người Hà Nội đã cùng những câu chuyện kể và bài ca dao bay về trời.
Tôi là đứa may mắn nhất nhà khi được thừa hưởng đôi bàn tay rất đẹp từ bà. Mẹ tôi cũng có đôi bàn tay đẹp giống bà, nhưng không giống nhiều như tôi. Rất nhiều lần, tôi và bà xoè bàn tay ra để nhìn 2 bàn tay 1 to 1 nhỏ giống y hệt nhau, mà đặc biệt giống nhất chính là ngón út. Tôi hiểu rằng dù bà không còn nữa, nhưng bà sẽ mãi tiếp tục “sống” ở mẹ tôi, tôi, và cả con gái của tôi. Con gái tôi cũng thừa hưởng đôi bàn tay và bàn chân y hệt như tôi (và bà ngoại của tôi). Sự sống vẫn không ngừng tiếp diễn như thế. Chiều nay, dạo biển, tôi nhìn lên bầu trời xanh và tin rằng, bà cũng đang ở trong từng cơn gió, áng mây, ở trong tiếng sóng vỗ từng cơn… Bất giác, tôi nhớ lại những câu cuối cùng trong truyện ngắn “Một người Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Khải: “…lại một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ. Những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phố Hà Nội hãy mượn gió mà bay lên cho đất kinh kỳ chói sáng những ánh vàng.“
Tạm biệt bà ngoại của tôi!

phieulinh.art
Tôi có đôi bàn tay búp măng giống y hệt bà, đặc biệt là ngón út
Phiêu Linh,
Nha Trang, 25/10/2023 (11/9/2023 âm lịch)