Sáng nay người chị LX6 bên Nauy có gửi cho mình link 1 bài viết. Mình đã đọc kĩ và thấy thực ra nội dung này không mới chút nào đối với những người đã học thiền 1 thời gian dài như mình và chị bạn mình, được cái bài viết hệ thống rõ ràng, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn để phần lớn mọi người có thể đọc được.
Mình chợt nhớ lại về nội dung được thày dạy vẽ từng trao đổi cách đây mấy năm, thày nói về khái niệm “kiến thức Google”. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều người thông minh tài giỏi, trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, nhưng về cơ bản họ chỉ như công cụ Google, bạn hỏi họ cái gì, họ sẽ trả lời được đầy đủ, chi tiết, bạn sẽ nghĩ họ là người minh triết hay bác học một kiểu gì đó, nhưng thực ra họ vẫn chỉ là Google không hơn. Những người này dung nạp kiến thức đa nguồn, họ có khả năng ghi nhớ, tổng hợp thông tin, trình bày và chia sẻ thông tin. Nhưng những kiến thức ấy không đi từ bên trong họ ra, không đi từ trải nghiệm sâu sắc của chính họ (thậm chí, họ thu nạp trải nghiệm và cảm xúc của người khác rồi biến nó thành cái kho dữ liệu của bản thân và mang ra dùng khi cần mà không biết).
Từ những điều trên, bất giác mình đặt ra một câu hỏi: “Liệu rằng Google có trước, nó ảnh hưởng đến cách tư duy và thu nạp, tìm kiếm kiến thức của chúng ta (như cách chúng ta đang nhìn nhận), HAY thực sự thì chính Google đang mô phỏng lại Bản Ngã Tâm Trí của chính chúng ta và phát triển nó lên HAY thực chất thì đây là bình thông 2 chiều, tương tác và ảnh hưởng qua lại giữa chúng ta và Google?
Quay trở lại từ thời xửa thời xưa chửa có Google, rõ ràng là chúng ta vẫn có thể tìm thấy hàng loạt những người có tư duy và kiến thức với cơ chế của Google ngày nay, đó là những người theo học hết thày nọ đến thày kia, thu nạp thông tin, kiến thức và trải nghiệm của người thày rồi tiếp tục đi rao giảng cho người khác để trở thành những giáo chủ được tôn sùng. Dĩ nhiên, số đó sẽ không nhiều như hiện nay, khi mà internet bùng nổ và ai cũng có thể tiếp cận thông tin, đọc chia sẻ trải nghiệm của người khác, sống trong đó, hấp thu nó và đinh ninh chắc đó là của mình lúc nào không hay. Nhưng về cơ bản, cơ chế tư duy kiểu đó chắc chắn đã có tồn tại, cái đó mình chẳng biết gọi là gì, nên tạm dùng từ Bản Ngã Tâm Trí – để chỉ 1 khả năng của não có thể thu thập, tìm kiếp và copy kiến thức, trải nghiệm, cảm xúc của người khác để giả lập nó thành của mình. Nó tạo ra lớp lớp các nhận thức giả về bản thân và thế giới, chúng ta càng sống, càng trải nghiệm thì lại càng bọc thêm nhiều lớp tinh vi, thậm chí có những lớp bọc mang đến cảm giác minh triết, tìm thấy chính mình luôn.
Từ đó mình đưa ra giả thiêts rằng chính 1 thế lực nào đó đứng sau Google đã hiểu về cơ chế Bản Ngã Tâm Trí của con người để tạo ra 1 hệ thống, 1 hệ sinh thái đánh trúng vào insights loài người. Rồi con người lại tiếp tục bị ảnh hưởng nặng hơn theo cơ chế tư duy Google (cái mà vốn chúng ta có sẵn và có thể dần nhận diên, quan sát ddược bằng thiền thì nay trở nên khó khăn hơn bởi quán tính thu nạp kiến thức dạng Google), hiểu nôm na rằng Bản Ngã Tâm Trí sẵn có tiếp tục được nuôi dưỡng một cách tinh vi, đôi khi là cả bằng những thứ thức ăn dưới vỏ bọc Chân Ngã.
Và ngược lại, chính con người cũng cung cấp lại nguồn năng lượng tâm trí để Google vận hành. Thế là mọi thứ nối với nhau, lồng trong nhau.
Game càng lúc càng khó =))) Cơ mà thường game khó mới vui :))) Game dễ chưa chơi đã phá đảo bà nó rồi ngồi há mỏ chờ game mới hay sao :)))
Ai quan tâm đến việc tìm hiểu về sự thực của thế giới có thể đọc bài viết mà chị mình gửi mình sáng nay, link ở đây. Nói trước là bài viết chả tập trung nhắc gì về Google đâu, chỉ là từ bài viết và trao đổi với chị bạn mình, mình chợt nghĩ miên man linh tinh vậy thôi (nhân tiện thì tên page là “Phiêu Linh” – tức là “Phiêu diêu 1 cách Linh tinh” nên các bạn cũng đừng thắc mắc vì sao nội dung page rất xàm và mình rất nhây, icon thu về phần lớn toàn thả ha ha ko hà :)))

Má ơi cho con cái linkkkkkk
huhu hôm qua em cũng kiếm lại mà thấy cái link die mie từ khi nào r á