Sài Gòn mấy hôm nay đã bắt đầu vàng hơn màu nắng để kịp đun cho nóng mấy buổi trưa chập chững vào hè. Hôm nay, dù là thứ bảy được nghỉ nhưng từ sáng sớm, mình đã xách xe xuống tận Tân Bình nghe 2 con người duyên dáng đáng yêu chia sẻ chuyện viết lách. Duyên lành ngập tràn, mình gặp đc thật nhiều người kì thú. 12h trưa, mình lại chạy từ Tân Bình về nhà lấy đồ để đi tiếp cho kịp buổi học sơ cấp cứu lúc 1h chiều.
Nắng chiếu như thiêu, trong lúc lùng bùng giữa bộ đồ ninja chỉ hở hai con mắt, Vân bỗng thấy khung cảnh quen thuộc của nhà hàng xóm đối diện rất đặc trưng Sài Gòn: 3 ông đàn ông, 2 béo 1 gầy, ở trần, da nâu rám nắng đúng chuẩn, ngồi xếp gọn trong khung cửa ra vào màu xanh, trên nền gạch đá hoa, cùng nhau nhậu tưng bừng phấn khởi chẳng lo sự đời. Bỗng ông gầy nhất gào lên gọi với tới một ai đó ở đằng xa: “Này ông nhặt rác! Qua đây!”. Mình hóng còn hơn con cờ hó, cũng liền đưa mắt về phía ấy, thấy một người đàn ông khác cũng ở trần, rám nắng, cái quần thêm tí xơ xác và rách rưới, đầu điểm thêm chiếc mũ mềm sờn bục cả chỉ, đang say sưa nhặt nhạnh chút đồ gì có ích trong đống rác, cảm giác tỉ mỉ như anh thợ trong “Bụi quí” của Pau-xờ-tốp-ki đi tìm bụi vàng. Người đàn ông nhặt rác dừng công việc lại đôi chút, ngẩng mặt lên nhìn về phía người cất tiếng gọi.
Lúc này, ông béo đang ngồi nhậu liền đía thêm một câu để làm rõ tình hình: “Ông anh ra đây tụi tui cho ít tiền mua ly cafe đá uống cho mát nè! Đù má nóng thấy mẹ mà bới gì, nghỉ đi chiều làm!”
Người đàn ông nhặt rác nghe thế thì vui vẻ chạy lại ngay, mặt rạng rỡ hẳn. Nóng thế này mình chả biết uống cafe mà nghe thấy thế còn mát hết cả ruột vs tỉnh cả con người nữa là. 3 ông nhậu mỗi ông cho ông nhặt rác một tờ mười ngàn.
Trưa nắng chang chang mà tự dưng từ đâu có thêm cơn gió thổi Sài Gòn mát dịu lại. À mà hình như không phải là gió đâu bởi tôi chả thấy có cái lá nào rung rinh các ông ạ. Chỉ có lòng mình mát với rung rinh thôi.
HÌNH CHỤP RÁC NHÀ HÀNG XÓM BẰNG MÁY FILM #PentaxK1000
#Saigon 25.2.2017
