Hồi bé, mỗi tối mình đều được mẹ dỗ đi ngủ sớm, có hôm chợt thức giấc thấy mẹ vẫn đang miệt mài ngồi soạn bài, mình rất tò mò và tung chăn ra chạy lại hỏi mẹ: “Tại sao tối nào mẹ cũng phải soạn nào? Năm nào mẹ cũng phải soạn bài?”Mẹ trả lời rằng: “Vì mẹ là giáo viên”.
Lớn lên 1 chút, mình đi học, biết rằng năm nào mẹ cũng dạy những bài ấy, chương trình ấy, mà chả hiểu sao vẫn phải soạn lại giáo án mới. Mình hỏi mẹ sao ko chép lại giáo án cũ hoặc dùng giáo án cũ là xong? Mẹ bảo rằng: “Vì mọi thứ luôn thay đổi, vận động. Vẫn là bài này, nhưng mỗi năm mẹ mỗi khác, mẹ khác, thì mẹ cũng sẽ soạn bài khác đi, mỗi năm trôi qua thì giáo án mới luôn sâu hơn giáo án cũ, có thêm nhiều khám phá mới mẻ hơn. Nhiều khi chẳng cần tính theo năm, vẫn bài đó, nhưng qua tiết dạy ở lớp khác, mẹ đã có phát hiện khác, lại bổ sung và điều chỉnh giáo án là chuyện bình thường, thế nên mẹ liên tục soạn bài, điều chỉnh giáo án là vậy.”
Mình vào đại học, mẹ bảo: “Song song với việc đi học thêm Tiếng Anh ở trung tâm, sao con ko đi dạy thêm?” Dù xuất phát là dân chuyên Anh, giao tiếp Tiếng Anh được cái cũng phập phù câu được câu chăng, gọi là có chút hơn bạn đồng lứa học lớp ko chuyên, nhưng mình chả bao giờ tự tin nghĩ mình đi dạy được cho ai. Mình nói với mẹ như thế, mẹ bảo: “Con tưởng thế là khiêm nhường à? Thế mới là tự kiêu, con cho rằng phải hơn người ta thì mới đi dạy được, thì khi con làm thày, con sẽ luôn đặt mình ở vị thế cao hơn người ta để mà rao giảng. Đi làm thày là để học, học tỉ mỉ, sâu sắc và cẩn thận hơn, để soi lại mình, để nhận ra kiến thức và kĩ năng của mình lủng lỗ chỗ nào, thiếu sót ở đâu, từ đó quay về trám lại mình con ạ. Nếu có ý thức làm thày cho đàng hoàng, con sẽ học sâu và chắc hơn nhiều.”
Thế là mình đi dạy gia sư cho 1 bé lớp 12, luyện ôn thi ĐH, ai cũng bảo chơi kèo gì khó thế, vì dạy học sinh lớp 12 là áp lực lắm. Phụ huynh giàu có, ko tiếc tiền chi cho mình, với điều kiện cũng cao chả kém: Đảm bảo cho bé được điểm Tiếng Anh từ 8 trở lên, đồng thời ko gây áp lực, vì bé yếu tâm lý, cần chia sẻ, động viên bé. Mình lần mò học lại lý thuyết Tiếng Anh, lần mò tìm các phương pháp truyền đạt, 3 buổi đầu tiên dạy học thì ít, mà làm quen để hiểu nhau thì nhiều, cô trò hiểu ý nhau rồi mới bắt đầu triển khai phương pháp học hành này kia.
Cuối cùng học chưa biết kết quả đi đến đâu, thì 2 đứa đã thành 2 chị em thân thiết, tới ngày thi ĐH xong, nó nhắn tin bảo em tự tin nhất môn Tiếng Anh (dù trước đó đây là môn nó sợ nhất), kết quả sau đó đc 8.5 điểm (moá còn cao hơn mình vì lúc đi ĐH mình đc có 7.5), nó nhắn tin cảm ơn mình, mình cảm ơn ngược lại nó, vì nhờ nó mình mới biết mình chả giỏi Tiếng Anh như mình tưởng, nhờ đi “dạy” nó mà mình phát hiện ra đầy chỗ mình hiểu sai bét hoặc chả biết gì. Mình cũng cảm ơn mẹ mình, người đầu tiên ủn đít bảo mình hãy đi dạy đi, để học được nhiều thứ, để soi lại bản thân mà hạ cái tôi ảo tưởng xuống, để thức tỉnh về sự thiếu sót của bản thân.
Mình nhận thấy điều này sẽ đúng với việc làm thày nói chung, trong mọi lĩnh vực chứ chẳng riêng gì vụ dạy học Tiếng Anh. Ví dụ như khi mình học võ Aikido, thày luôn nhắc chúng mình nhớ rằng, lên đai đen thực ra mới bắt đầu học Aikido, chứ không phải là chỗ đạt đến đỉnh cao của môn võ này. Lên đai đen, đồng nghĩa với việc phải trở thành thày, có vai trò hướng dẫn, chỉ dạy lại cho các học viên khác (chương trình học của đai đen cũng đi lại từ những đòn thế căn bản của đai trắng để…học lại). Thế là song song với việc học lại, đai đen còn thêm nhiệm vụ làm thày, chỉ dẫn cho đàn em để tự soi lại mình, để nhận ra kỹ thuật, kĩ năng của mình vừa sai vừa yếu vừa thiếu be bét ntn. Dĩ nhiên, đó là với những đai đen ý thức được điều đó, còn nếu mang tâm thế của người đứng trên cao, ban phát kiến thức, kĩ năng, thấy mình xuất chúng hơn người quá nên mới được làm thày…chả sớm gì muộn đai đen ấy cũng ngã gãy cổ mà thôi.
Làm giáo viên dạy Tiếng Anh, dạy võ, hay dạy thiền có lẽ cũng vậy, người thày chẳng qua chỉ là người hướng dẫn, chia sẻ, cái hơn chăng có lẽ là sự nghiên cứu, tìm tòi và thời gian thực hành nhiều hơn, từ đó đúc rút được những thông tin hữu ích và hỗ trợ cho người học. Như thế, làm thày phải chăng là để mãi mãi là trò, làm người học, nhưng với 1 nhận thức sâu sắc hơn về sự khiêm nhường và tự soi mình?
Hình bài viết là tranh vẽ hồi Tết âm lịch năm Canh Tý
