Bà ngoại tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi, ngoại trừ việc hơi điếc ra thì nhìn chung bà vẫn còn rất tỉnh táo, minh mẫn và khoẻ mạnh. Sáng nào thức dậy bà cũng tự tập thể dục vuốt mặt, vỗ lưng, vỗ chân đủ mấy trăm cái rồi mới bước chân xuống đất. Mất chục năm nay đã vậy rồi, nó như thói quen đánh răng hàng ngày của chúng ta vậy đó.

Rồi bà sẽ đi ra đầu làng ăn sáng, thích gì ăn đó. Tầm 9h về bà sẽ uống nước trái cây, có khi là nước cam ép đóng lon hoặc loại nước ngọt nào đó. 11h trưa bà sẽ ăn cơm, bất chấp con cháu ăn sớm hay ăn trễ thì tới đúng giờ đó bà sẽ ăn. Có hôm con cháu về tụ họp quây quần đông đủ ngồi ăn nói chuyện đến tận 12 giờ, rủ bà ra ngồi cùng cho vui. Bà bảo không, chúng mày vui chứ tao không thích. Vì giờ đó là giờ bà cần nằm trên giường nghỉ ngơi, bất kể có ngủ trưa hay không. 2 giờ chiều bà sẽ trở dậy, ăn uống nhẹ gì đó và 5 giờ ăn bữa tối. Khoảng 8 giờ bà sẽ lên giường nằm, hồi xưa bà mê xem phim với xem TV lắm, nhưng giờ bà bớt lại nên đúng 8 giờ là lên giường rồi, dù có khi khó ngủ đến nửa đêm bà mới ngủ được.
Bà có hội bạn già, mọi người hay kéo đến tụ tập dưới gốc cây hồng xiêm trong sân nhà nói chuyện vào buổi sáng và buổi chiều. Mấy năm nay, các cụ lần lượt 2-50 hết nên hội chỉ còn có đôi ba người tới chơi.
Giữa năm nay, bà tôi bị đau lưng nặng ở phần phổi, đau đớn đến độ không ngủ được. Cả nhà đưa bà vào bệnh viện, đời bà chắc đây là lần nằm viện đầu tiên. Bác sĩ chẩn đoán bà tôi bị ung thư phổi, khối u vào khoảng 5 cm và xác định là u ác. Gia đình tôi giấu không cho bà biết và bàn với nhau đưa bà về, cho bà uống thuốc nam, bà muốn ăn gì, chơi gì thì cho bà chơi, già rồi sống ngày nào sướng ngày đó còn hơn đau đớn khổ sở vì truyền hoá chất vào người.
Nhưng bằng một cách nào đó, bà vẫn đoán ra, bà kể với hội bạn rằng: “Bọn nó giấu nhưng tôi biết, tôi bị ung thư sắp chết rồi!” Bà đón nhận mọi thứ có vẻ cũng bình thường, uống thuốc nam nên đỡ đau, bà lại đi ra đầu làng ăn sáng.
Sau một tháng đi khám lại, bác sĩ nói khối u của bà còn 0.04 cm thôi, gần như bình thường. Bà cũng bảo bà cảm thấy khoẻ mạnh rồi. Giờ thì bà còn chẳng cả uống thuốc nam nữa.
Bà cực kì nghiện ăn trầu, đã ăn từ hồi còn trẻ đến giờ. Tuổi già răng yếu không nhai được, bà có hẳn cái cối giã trầu cực xinh, có dây đeo ở cổ hẳn hoi, một bộ đồ nghề đầy đủ của dân chơi trầu để ghiền một cái là có cái xài ngay.
Mà gần đây, bà đột nhiên bảo bà sẽ không ăn trầu nữa. Con cháu hỏi vì sao? Thú vui của bà mà? Bà bảo là nghiện cái gì thì giờ bỏ cái đó, không mê nó nữa thì mới chết thoải mái được, không nuối tiếc không bám chấp, nên là bà sẽ bỏ ăn trầu. Ai cũng nói làm sao mà bỏ được, bà nghiện nặng lắm. Ấy thế mà bà bỏ cái một. Hỏi ra mới biết bà đã quẳng cái cối giã trầu vào thùng rác đổ đi từ bao giờ (con cháu tiếc hùi hụi vì cái cối nhỏ xinh rất đẹp, biết thế bà để lại cho con cháu kỉ niệm). Nhưng thế đó, người bà tính kim của tôi đã quyết là làm liền, dứt khoát, nhanh gọn, hiệu quả, không lằng nhằng dây dưa như thế đó.
Thế các bạn mê khổ, các bạn đã muốn cai khổ để chết á lộn, để sống cho thoải mái chưa?
—
Đại khái nếu để viết về bà tôi, bà Nguyễn Thị An ở làng Xuân Tảo Sở, Hà Nội, có lẽ phải viết thành tiểu thuyết nhiều chương. Nhưng đứa cháu kim suy lười nhác của bà tạm thời mới viết được khúc ngắn ngắn này thôi. Ấy là còn chưa kể nếu chép lại những áng ca dao, tục ngữ, thơ vè dân gian mà bà thuộc nữa thì chắc thêm được vài cuốn sách nữa.
Phiêu Linh,
Nha Trang, 3.11.2022
Ôi chép lại đi không bà đi mất 🥲 tục ngữ châu Phi có câu 1 người già là 1 thư viện đấy.
có quay đc video rùi
hóng bài về người bà 😘 đọc đang cuốn hehe
Hóng phần tiếp theo ạ