Quán tính tham lam dẫn chúng ta về đâu trên hành trình làm cha mẹ? (Và thật nguy hiểm làm sao khi những sự tham cầu này tinh vi ẩn danh dưới cái gọi là “tình yêu”, “sự quan tâm”) – Tôi viết bài này để nhắc nhở bản thân và chồng trên con đường làm cha mẹ nhiều thử thách, cạm bẫy và chông gai.
Quay ngược thời gian trở lại tầm 5-7 năm trước, khoảng thời điểm mà bạn bè trong thế hệ của tôi bắt đầu lác đác lập gia đình, sinh con. Khi ấy, tôi vẫn còn nhớ, niềm vui ánh lên trong mắt những người mẹ, người cha, nhưng cùng với đó là cả những sự lo lắng, bỡ ngỡ khi chuẩn bị đón đứa con đầu đời. Bạn bè chia sẻ với tôi về những lần khám thai hồi hộp và những cái thở dài nhẹ nhõm khi con mình phát triển khoẻ mạnh, bình thường, có đủ chân tay, mắt mũi, các bộ phận cơ bản như bao con người khác.
Khi ấy, hầu như những người bạn của tôi ít có những mong cầu cao siêu. Họ chỉ mong con khoẻ mạnh, bình an. Đặc biệt, với những gia đình mà kết quả khám thai không hoàn toàn tốt đẹp, có lẽ, việc con phát triển BÌNH THƯỜNG là điều duy nhất họ mong muốn và chỉ cần thế thôi cũng đã là quá đủ.

Hình ảnh chụp bởi: Isaac Quesada
Năm tháng thấm thoát trôi qua, may mắn thay, những đứa trẻ con cái của bạn bè tôi ra đời ở thời điểm đó đến giờ đều lớn lên khoẻ mạnh và bình thường như bao người. Nhưng những mong cầu và tham vọng của một số bạn bè tôi thì không dừng lại mà cũng lớn dần lên, nhiều dần lên.
Chúng ta bắt đầu muốn con ăn nhiều hơn, để có đôi má phúng phính hơn, chân dài và lớn nhanh như các bạn cùng trang lứa, bất chấp kết quả của việc đi kiểm tra các chỉ số phát triển và xét nghiệm vi chất thì con hoàn toàn bình thường và vẫn đang phát triển khoẻ mạnh.
Chúng ta bắt đầu muốn con phải viết chữ đẹp hơn, học toán giỏi hơn và tốt nhất là rành rọt ngoại ngữ, biết thêm cả đàn hát thì càng hay.
Chúng ta bắt đầu muốn con cần nhanh nhẹn hơn, quảng giao hơn, giao tiếp tốt hơn, quản lý cảm xúc thành thạo hơn – y như một người lớn đúng mực hoặc một hình mẫu nào đó mà ta lấy làm thích thú.
…
Chúng có vẻ là những mong cầu chính đáng, nhưng vốn dĩ đã dần lệch quỹ đạo từ lâu khi ta bắt đầu cưỡng ép, dùng đòn roi, doạ nạt, quát mắng hoặc thao túng tâm lý tinh vi để ép bằng được đứa trẻ theo ý muốn của ta. Những mong cầu ấy khiến chính người lớn chúng ta đi xa ra khỏi đứa trẻ ở hiện tại, chúng ta không còn nhìn thấy đứa trẻ đang hiện hữu trước mặt mình như thế nào, hiện trạng của nó ra sao, nhu cầu và mong muốn thực sự của con là gì… để dẫn dắt và hỗ trợ nương theo một cách hợp lý, tự nhiên. Chúng ta không nhìn thấy con như nó ĐANG-LÀ nữa. Chúng ta bắt đầu chỉ nhìn thấy toàn những thứ chúng ta muốn con phải có/cần có, phủ một lớp kẹo hồng gian dối mang tên: “Vì ta muốn tốt cho con”, và loay hoay xoay xở tìm đủ mọi cách để con đạt được tất cả những điều đó.
Khi chúng ta trượt dài theo quán tính, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được lòng tham sẽ dẫn ta tới đâu. Truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” đến giờ ngẫm lại tôi thấy càng thấm thía. Nhưng cái kết trong truyện ít nhất vẫn còn có hậu khi mà tất cả mọi thứ quay trở về như lúc ban đầu. Còn với sự tham lam vô đáy của cha mẹ dành cho con cái, có lẽ chẳng bao giờ thực sự chúng ta biết được cái kết sẽ ra sao. Có điều, mọi thứ sẽ rất khó để quay trở lại như thủa ban đầu, khi mà rất nhiều những vết thương cắt cứa cứ rỉ máu trong lòng những đứa trẻ, lớn lên cùng chúng qua nhiều năm tháng, và rất có thể… mãi mãi không có cơ hội được chữa lành. Để rồi, những vết thương ấy lại tiếp tục di truyền, tiếp nối sang cả các thế hệ khác. Sự đau khổ trong nhân gian có lẽ vì thế cứ kéo dài và rộng ra mãi.
—
Kết thúc bài viết, xin gửi tặng chính mình và mọi người bài hát này – trong đó có một câu mình rất thích: “Những ước muốn của mẹ giờ đây, là những ước muốn cho em. Những ước muốn em luôn bình yên – là những ước muốn đầu tiên”
Mong rằng tất cả chúng ta đều giữ được sự tỉnh biết, để luôn nhớ rằng những ước muốn đầu tiên dành cho con cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ “bình yên”. Và có lẽ đi đến cuối cùng, nó cũng chỉ nên dừng ở 2 chữ ấy mà thôi.
Phiêu Linh,
Nha Trang, 15/5/2023