Khi nỗi buồn bị lờ đi, nó biến thành cơn tức giận.
Hành động lờ đi nỗi buồn có thể diễn ra trong vô thức hay có ý thức, từ chính bản thân chúng ta, hay từ người khác, nhưng nếu chúng ta không quan sát, nhận biết được, nó sẽ có nguy cơ bùng lên thành cơn tức giận vô cớ mà chính chúng ta đôi khi cũng không hiểu vì sao. (Còn chuyện cơn tức giận có được xả ra đúng cách ko, hay bị ém lại tiếp để chúng ta hoá đá lặng im thì mình sẽ viết trong 1 bài khác!)
Bởi vì khi chúng ta có một nỗi buồn, thứ mà nỗi buồn cần, đó là sự ghi nhận. Sự ghi nhận hoàn toàn có thể đến từ chúng ta hoặc tự người khác. Chúng ta có thể nói với chính mình: “Thật là buồn đấy nhỉ?” – Đó là cách rất đơn giản để tự chấp nhận. Với một người khác đang buồn, chúng ta cũng có thể nói y như vậy, hoặc khác đi một chút “Cậu buồn lắm hả?”, “Mẹ biết là con buồn lắm!”.

Hình ảnh của Jake Colling
Thường thì chính các phụ huynh cũng không biết làm gì với nỗi buồn của bản thân mình, nên họ cũng chẳng biết cách hướng dẫn con sao cho đúng. Một số người buồn thì tìm cách giải trí để quên đi (bản chất của việc này vẫn là lờ đi cảm xúc thay vì ghi nhận). Nỗi buồn bị nén lại sẽ tích tụ và trở thành chất xúc tác cho những sự khó chịu và tức giận về sau.
Tại sao sự lờ đi hay chối bỏ lại đáng sợ đến thế?
Vì nó khiến chúng ta phủ nhận sự tồn tại và hiện diện của chính mình. Còn gì đau đớn hơn cảm giác không tồn tại? Trong cuốn sách mình dịch hồi năm ngoái về tâm lý, tác giả có viết rằng, điều kinh khủng nhất mà một đứa trẻ phải chịu đựng đó là sự không biểu cảm của bố mẹ, những sự im lặng khó hiểu của bố mẹ đối với cảm xúc của một em bé. Đứa bé sẽ bị bối rối, sau đó là cảm giác hụt hẫng vì không biết tiếng khóc hay hành vi cảm xúc của mình như vậy gây tác động thế nào đối với người xung quanh khi mà đáp trả nó là sự lạnh tanh và im lặng từ cha mẹ. (Nhiều cha mẹ không biết phải làm gì, xử lý thế nào nên họ đơ ra và im lặng, nhưng họ quên không thông báo cho con biết rằng họ đang bất lực, họ chỉ lặng im và tâm hồn em bé chết giãy trong sự hoang mang – ở đây thiếu 1 sự thông báo: “Bố mẹ cũng đang không biết nên thế nào con ạ”). Một em bé càng nhỏ thì chúng càng dễ hấp thụ mạnh mẽ toàn bộ những năng lượng mà bố mẹ toả ra (dù chính bố mẹ cũng không ý thức được mình đang như thế nào!)
Đoạn này mình cực kì thấm thía. Bởi bản thân mình từng trải qua sự lạnh giá đến buốt lặng tâm hồn khi mẹ mình im lặng và không nói gì cả, không thông báo giải thích, không biểu lộ bất cứ tín hiệu gì qua cử chỉ hay hành động. Và mình đã nổi cơn điên. Cơn điên loạn tức giận ngùn ngụt lửa với hi vọng sẽ khiến mẹ tan giá, sẽ khiến mẹ thấy mình đang ở đây, mình đang hiện diện này, xin hãy cho mình biết rằng mẹ cũng đang thấy mình chứ? Lời kêu cứu rằng làm ơn, mẹ ơi, đừng để con trở nên vô hình trong mắt mẹ! Khi ấy mình còn quá nhỏ để hiểu được những gì thực sự có phía sau cơn tức giận của bản thân. Mình chỉ đơn giản là tức giận hết lần này đến lần khác, đến nỗi bị dán nhãn là “đồ nóng tính”, “xấu tính”, “không biết kiểm soát hay kiềm chế cảm xúc” trong suốt 22 năm đầu đời.
Thậm chí cả trong mối quan hệ với người yêu, với chồng mình, mình cũng gặp lại tình huống tương tự bởi chồng mình cũng là người kiệm lời và hiếm khi biết cách bộc lộ, chia sẻ trạng thái đang xảy ra của bản thân. Nhiều lần, mình đối diện với “sự im lặng chết người” và gương mặt lạnh tanh không biểu đạt từ anh. Mình lại lồng lên điên loạn như 1 con thú bị thương cố gắng gào thét, cào cấu. Chồng mình thì sợ hãi trước cảnh ấy, và anh lại tiếp tục im lặng. Cứ thế, cả 2 tra tấn nhau theo những phương thức quen thuộc hết lần này đến lần khác, cho đến khi 1 trong 2 người nhận ra và gọi tên được đúng bản chất của vấn đề.
Ở phía anh, sự nhận ra sẽ khiến anh thông báo cho mình biết rằng anh đang như thế nào, và đơn giản là anh cần im lặng, anh có thấy mình chứ không phải anh cố ý lờ đi. Ở phía mình, đó là lời biểu đạt trực tiếp rằng: “Em cần một cái ôm, em đang rất buồn!”, “Em cần anh nói với em rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu!”. Nhưng trước khi làm được việc đó, chính mình cần học cách tự nói với bản thân, tự ôm lấy mình khi mình buồn (sau đó mới có khả năng yêu cầu và nhờ một ai khác ngoài mình ghi nhân, ôm ấp và lắng nghe nỗi buồn ấy, dĩ nhiên, hãy nhờ và yêu cầu một cách trong veo, không áp đặt, không kì vọng rằng bắt buộc người ta phải thực hiện, nếu người ta không thực hiện thì chắc người ta chả yêu mình, chẳng còn coi mình ra cái gì nữa rồi, v.v…)
Chúng ta có thể tự ghi nhận nỗi buồn của bản thân bằng cách:
- Chậm lại, rất chậm lại hít thở, quan sát và cảm nhận nỗi buồn đang dâng lên trong cơ thể, cho phép nó được diễn ra
- Nhận biết những suy nghĩ tiêu cực hoặc những suy nghĩ phán xét, đánh giá, trách cứ nếu có chạy vòng vòng trong đầu lúc này – nhưng chỉ nhận biết chứ không hành động theo, không bị cuốn theo và tin rằng chúng là sự thật. CHÚNG CHƯA CHẮC ĐÃ ĐÚNG.
- Thả lỏng để buồn hết mình, nghe nhạc buồn, tìm không gian riêng để khóc, để viết ra, vẽ nỗi buồn xem nó màu gì, nó to hay nhỏ, nó lớn dần lên hay đang thu bé lại.
Rất ít người trong chúng ta được chỉ dẫn về cách đối diện và ôm ấp cảm xúc từ khi còn nhỏ. Bởi thế hệ bố mẹ chúng ta cũng còn loay hoay chưa biết. Giờ đây, chính chúng ta, nếu cũng vẫn tiếp tục loay hoay, thì đến đời con chúng ta cũng vẫn y như vậy. Hi vọng những chia sẻ và chỉ dẫn trên đây sẽ giúp ích cho ai đó.
Một nỗi buồn khi bị lờ đi, sẽ trở thành cơn tức giận.
Một nỗi buồn khi được ghi nhận đúng cách, sẽ dần phình to, lan ra, dâng lên, xả bớt và dần thu bé lại, cuối cùng, biến mất và để lại một cảm giác bình yên cùng tình yêu thương ngập tràn bạn dành cho chính mình.
Phiêu Linh,
Nha Trang, 1/3/2024