Lần đầu tiên đọc cuốn truyện “The missing piece” là năm học lớp 9, chị Hà dạy Tiếng Anh cho đọc. Lúc đấy cũng thấy hay, cũng thấy sâu sắc… Cứ nghĩ mình đã ngấm được ý nghĩa, nhưng chị Hà nói đúng, chưa thấm đâu, rồi sau này, mỗi lúc một trưởng thành, mỗi lúc sẽ càng thấy ngấm, sẽ vỡ ra thêm nhiều điều lắm…

Câu chuyện đơn giản nói về hành trình đi tìm mảnh ghép còn thiếu của 1 hình tròn. Lúc đầu nó bị khuyết, nó không hạnh phúc (nó nghĩ vậy – xin phép nhấn mạnh là NÓ NGHĨ, chứ thực tế thì chưa chắc).
Có những lúc nắng, có những lúc mưa, 1 mình nó trải qua tất cả, ngẫm thì thật tủi thân. Nó bị khuyết, nó ko tròn trịa để có thể lăn nhanh. Vậy nên nó có thời gian để nói chuyện vui vẻ vs con giun bên đường, tận hưởng hương thơm của 1 bông hoa… Và bởi vì nó hừng hực, háo hức với việc đi tìm mảnh ghép còn thiếu nên nó tràn đầy hứng thú vượt núi, băng rừng, vừa đi vừa thưởng ngoạn và ca hát.
Với biết bao nhiêu lần thử và sai, có những mảnh ghép tưởng chừng thuộc về nó nhưng hóa ra lại ko phải, cuối cùng nó cũng tìm đc cho mình mảnh ghép hoàn chỉnh, mảnh ghép thực sự, mảnh ghép sinh ra là để dành cho nó. Nó những tưởng rằng đó là chân lý!
Nó vui sướng, hạnh phúc ngập tràn, nó đã có mảnh ghép hoàn hảo, nó cùng với mảnh ghép ấy lăn cùng với nhau suốt quãng đường dài. Cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vì lăn quá nhanh, nó đã không còn có thời gian để chú ý tận hưởng những điều rất đỗi bình thường, giản dị bên đường như ngửi hương thơm của một bông hoa, chơi đùa vs chú bướm hay nói chuyện với chú giun. Giờ đây, nó cũng không thể ca hát một cách bình thường.

Và rồi đến một ngày, khi đã quá mệt mỏi, nó thả mảnh ghép ấy ra, lại chầm chậm lăn đi, ca hát và thưởng ngoạn cuộc sống…
Vậy “the missing piece” – “mảnh ghép còn thiếu” là cái gì? Nó có thể là “the one” – người mà ta luôn kiếm tìm, gọi là người yêu cũng được. Nó cũng có thể là một công việc mơ ước, một vị trí nào đó trong xã hội… Nhìn chung nó có thể là bất cứ thứ gì mà chúng ta cho là có-nó-thì-chúng-ta-mới-hạnh-phúc-và-hoàn-hảo.
Nhưng đến khi có được nó rồi, mải sống với nó, mải hết mình với nó mà đôi khi ta cũng quên dành thời gian cho những người thân luôn bên cạnh ta, những người bạn lúc nào cũng hết mình lắng nghe, giúp đỡ, an ủi ta, quên cả đi việc tận hưởng những điều giản dị khác trong cuộc sống, thậm chí quên luôn cả chính mình! Để rồi khi thấy mệt mỏi, chán nản, chúng ta đành phải buông tay với mảnh ghép hoàn hảo mà chúng ta cho rằng nó sinh ra để thuộc về chúng ta.
Nhưng thực ra trong cuộc sống này, mỗi thứ, mỗi vật đều thuộc quyền sở hữu của chính nó. Nó không sinh ra để thuộc về ai hay vật nào cả, tất cả là do chúng ta qui chụp và bám chấp vậy thôi.
Cuộc sống là cuộc hành trình, có gặp gỡ và có chia ly.
Không có ai hay thứ gì thuộc về hay gắn bó với ta mãi. Phải rời xa hay chia ly thì ai cũng buồn và nuối tiếc, ko nhiều thì cũng ít. Nhưng đó vẫn là điều đôi khi mỗi chúng ta phải làm.
Chia tay một công việc yêu thích vì đã đến lúc phải tìm những thứ khác phù hợp hơn. Chia tay một người vì nhận ra cả hai ko thể cùng đi chung 1 con đường nữa. Chia tay một khu nhà trọ với bạn bè thân yêu vì hoàn cảnh mới bắt buộc phải vậy. Chia tay ngôi trường đại học đơn giản vì thời gian gắn bó với nơi đây đã hết…
Chúng ta phải chia tay với cái cũ để tiếp tục thử những điều mới, sẽ xót xa, sẽ buồn, sẽ nhớ, sẽ đớn đau, nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp, vì cuộc sống là vậy. Quan trọng là đừng để những đau buồn của việc chia ly cản bạn bước lên phía trước. Cuộc sống với những con đường thênh thang còn nhiều ngã rẽ, bên cạnh những nỗi đau sẽ vẫn còn có cả những niềm vui, niềm hạnh phúc. Hãy cứ từ từ lăn đi, trải nghiệm và tận hưởng nó. Vậy thôi.
Hồng Vân,
Hà Nội, 2011
Đây là bài viết cũ mình đã viết từ rất lâu, nay đăng lại trên blog mới, dành tặng cho những ai đang loay hoay trên hành trình thay đổi, chia ly, giữ và buông nhé! Mong mỗi chúng ta đều đủ kiên nhẫn và yêu thương với chính mình để vững bước trên hành trình trải nghiệm của cuộc sống.