Hôm Tết ngồi nói chuyện với đám bạn học cấp 3 trong một quán cà phê nhỏ ở Hà Nội, chúng tôi bàn đến chuyện mấy người nổi tiếng giờ hay đi tu, tìm hiểu tâm linh. Anh chồng một đứa bạn nói, mấy người đó chắc người ta có căn có duyên nên có đường tu tập, còn chúng mình chỉ sống như những người bình thường.
Thực ra thì, từ góc nhìn của cá nhân tôi, tất cả chúng ta đều đang hoặc dần chạm đến quá trình tu, chỉ là ai nhận thức được nghiêm túc về quá trình đó, ai hời hợt để nó đi qua. Sống và hoàn thiện mình mỗi ngày, tự điều chỉnh, “tu sửa” bản thân, hoặc đơn giản là nhận biết được bản thân và tự sửa mình thông qua các trải nghiệm, việc làm… ấy cũng chính là tu. “Tu dưỡng”, “tu sửa”. “tu học”,… đó chứ có gì cao xa. Tôi thấy nhiều người hay nhắc tới khái niệm “bạn đồng tu”, ý chỉ người cùng với mình nói được chuyện tâm linh, thực hành giữ giới, ngồi thiền… Nhưng những người không cùng nhau làm những chuyện ấy, vẫn có thể đang tu. Đã nhiều lần đi về tiền kiếp và xem những dòng nghiệp gốc, tôi nhận ra rằng chúng ta luôn lựa chọn đầu thai theo 1 nhóm để hỗ trợ nhau, cùng giúp nhau hoàn thành các trải nghiệm và vượt qua được bài học cuộc đời. Nên về cơ bản, khi chúng ta đầu thai xuống Trái Đất, lựa chọn các trải nghiệm trong vòng luân hồi để học và sửa mình, hoàn thiện mình, có nghĩa là chúng ta đã và đang chọn đường tu cùng nhau rồi (ai nhớ ra, ai nhận ra mà thôi). Thậm chí, cái thằng bạn tưởng rằng vô minh nhất, chả biết gì về tâm linh với thức tỉnh, vừa hèn kém vừa tham lam, lại còn luôn tìm cách hãm hại bạn, có khi lại là “bạn đồng tu” chuẩn nhất mà bạn có trong thiết kế cuộc đời đó nhé.
Tôi vẫn ấn tượng với 2 cuốn sách nói về vấn đề học đạo, tu đời là “Đôi bạn chân tình” của Hermann Hesse và “Alexis Zorba – Con người hoan lạc” của Nikos Kazantzaki. “Đôi bạn chân tình” kể về 2 người đồng tu, cùng học đạo trong 1 chủng viện. Trong đó, 1 người bỏ trốn, lao ra đời lang bạt, gạ gẫm gái gú, ăn chơi lầy lội,… tóm lại 10 điều răn của Chúa từ chớ tà dâm cho tới giết người, anh này dính cả; 1 người ở lại chủng viện, theo học và trở thành một linh mục đức độ, uyên thâm. Cuối cùng khi hai người gặp lại nhau, khó có thể nói rằng ai tu tập tốt hơn ai, xét về hiểu đạo, ngộ đạo hay đắc đạo, có lẽ anh chàng lang bạt mới là người đủ tư cách, bởi anh ta có đủ cả kiến thức lẫn trải nghiệm. Tuy nhiên, rõ ràng là mục đích trải nghiệm cuộc đời và bài học mỗi người khác nhau, chúng ta đã tự mình thiết kế nó từ trước khi đầu thai để lựa chọn bài học riêng có phù hợp với mình. Do đó, đời ấy thành công hay không người ngoài không thể nhìn vào mà kết luận được, chỉ có người trong cuộc biết mà thôi (mọi người có thể đọc thêm bài thiền về tiền kiếp đời làm ông bác sĩ ở Nhật Bản của mình – kiếp đó mình sống 1 cuộc đời ai nhìn vào cũng thấy viên mãn thành công, chính mình cũng tưởng như vậy cho đến lúc chết mới thấm thía rằng thực tế mình thất bại ê chề). Cuốn thứ 2 mang tên “Alexis Zorba – Con người hoan lạc”, một cuốn sách mình vô cùng yêu thích, viết về 1 anh nhà văn đọc nhiều, hiểu rộng, ấp ủ viết cuốn sách về Phật giáo, gặp gỡ một ông già hoang dại, ít chữ tên là Alexis Zorba. Hai người cùng đồng hành với nhau và chính ông già Alexis nhố nhăng với cách sống mộc mạc, chân thật lại là người biết và hiểu chính mình, hay nói cách khác là hiểu đạo hơn cả anh nhà văn trên thông tinh văn dưới tường địa lý, nhiều năm nghiên cứu tôn giáo và tâm linh.
Dĩ nhiên, nói thế không phải để bảo cứ thoải mái “vô minh”, “vô cảm” đi, đằng nào bạn chả đang “tu”. Nói thế chẳng khác gì một sự ngụy biện cho cái tăm tối, lười nhác. Đường tu ấy chỉ thực sự mở ra khi bạn thành thật với chính bản thân mình, mà muốn làm được điều ấy, với cá nhân tôi, cái đầu tiên phải nhận ra là chúng ta đã tự dối mình như thế nào? Quá trình tìm về và kết nối với bản thân chính là bóc tách từng lớp gian dối ấy ra, thấu hiểu chúng để lần lần chạm lại vào phần cốt tủy của mình, khôi phục lại trái tim vốn đã chịu nhiều vấn đề xuyên đời xuyên kiếp. Nó đòi hỏi thời gian, ý thức nghiêm túc cùng kiến thức bài bản, chứ không đơn giản là “hát mãi bài tình yêu”, tâm từ, biết yêu bản thân (theo tầng nghĩa rất nông mà hầu hết mọi người đang mắc kẹt) hay chăm chăm bàn chuyện chữa lành bằng tình yêu với ánh sáng đầy sáo rỗng mà ko gắn với thực hành và trải nghiệm trực tiếp trên thân thể… Lậm vào những điều ấy, chẳng khác nào mình đang tự tạo thêm 1 lớp vỏ gian dối ngăn cách chính mình với trái tim.
Đường chạm đến chính mình, thấu tỏ mình và trái tim có muôn ngàn lối, lối đi nào để đến lòng ta? Có lẽ chỉ tự mỗi người với quá trình sống thực tế của mình mới biết được chính xác mà thôi. Một cách, một đường duy nhất hay phối hợp nhiều đường là tùy sự lựa chọn của mỗi người. Trong quá trình theo học hội họa, thày có nói với tôi: “Vẽ là quá trình lột truồng bản thân, nhìn thấy mình qua mỗi bức tranh, nhận ra mình cũ xì, lặp lại ở đâu, mình mới khác ở điểm nào, có gì thú vị với những trải nghiệm vật liệu mới, trải nghiệm mới ấy có thể tiếp tục giúp mình tạo nên những trải nghiệm, kết cấu khác như thế nào… Đó mới là niềm vui và ý nghĩa của việc sáng tạo như một nghệ sĩ, không phải để bán tranh với giá cao, không phải để ghi danh mình vào nền nghệ thuật đương đại, không phải để mở được nhiều triển lãm tranh được tán thưởng và ghi nhận… Trả nghệ thuật về với đúng cái thuần túy của nó và để mình được về với mình, phá vỡ chính những giới hạn và định kiến của mình hoặc người khác tạo ra cho mình…”
Tôi nhận ra rằng, trên con đường vẽ tranh hay thiền, hay viết lách, hay làm marketing, cái nào cũng đòi hỏi kiến thức và trải nghiệm liên ngành. Kinh nghiệm sống và các giá trị khác nhau sẽ bổ trợ và mở lối cho nhau để mình “tự soi” bản thân rõ ràng và thấu đáo hơn.
Trăm nẻo đường tu, tu kiểu gì để không thành tu… hú, bạn đang chọn đường nào?
(Hình bài viết mình chụp khi đi bụi 1 mình ở Campuchia cách đây 5 năm, bằng máy film Pentax K1000)
P/s: Thông tin thêm về chim tu hú =))) (do tự dưng search hình con này xem nó như thế nào nên mới biết, ở nhà bố chồng nuôi quá trời chim nên mình cũng bắt đầu tò mò tìm hiểu về chim)
“Chim tu hú loài chim “lưu manh” nhất trong thế giới tự nhiên
Nguồn: https://vietnamforestry.org.vn/chim-tu-hu/
Chiến thuật gửi trứng tu hú
Trong thế giới tự nhiên, bất cứ một loại nào đều được sinh ra, nuôi dưỡng cũng như dạy dỗ bởi bố mẹ mình. Nhưng đời sống của loài chim tu hú lại nằm ngoài quy luật đó. Như đã nói trên đặc điểm của chim tu hú. Thay vì làm tổ, đẻ trứng, ấp và chăm con như các loại chim khác. Vào mùa sinh sản chim tú hú thường tìm tổ chim chích và gửi trứng của mình ở đó.
Sau khoảng một tới hai ngày chim chủ đẻ trứng đầu tiên của mình vào tổ. Thì chim tu hú sẽ tìm cách đẻ trứng của mình vào đó. Quả trứng của chim tu hú đẻ ra có kích thước gần bằng với kích thước trứng của chim chích. Hoa văn cũng rất giống nên cặp đôi chim chích không nhận ra. Và vô tư ấp nở như lẽ tự nhiên.
Chim tu hú mái còn biết và tính toán được thời gian mà trứng của chúng sẽ nở. Chim tu hú non sẽ nở trước hoắc ít nhất là bằng với chim chích con. Thường thì trứng của chim tu hú thường nở trước khoảng 3 ngày so với trứng của chim chủ nhà. Chim tu hú mẹ trước bỏ đi nó còn tẩm bổ cho mình bằng một quả trứng chim chích non mới được một hai ngày tuổi.
“Ác” từ trong trứng nước
Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Điều khiến các nhà khoa học và con người ngạc nhiên là: Ngày từ khi chim tu hú con mới nở, đỏ hỏn, mắt còn chưa kịp mở. Chúng đã tiếp tục thể hiện bản chất độc ác của giống nòi nhà mình. Tu hú non mang trong mình gen di truyền về “chiến lược” và sự tinh quái. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh của cơ bắp, đôi cánh và phần lưng của mình để đẩy chim chích non tội nghiệp mới nở hoặc những quả trứng còn lại chưa kịp nở văng ra khỏi tổ. Chúng thực hiện việc này với âm mưu là độc chiếm nguồn thức ăn nuôi bầy con non của cặp chim chích bố mẹ.
Tuy nhiên, khi chim bố mẹ bay về tổ, chim tu hú con lại giả thành một đứa con ngoan ngoãn. Đang đói bụng mong ngóng bố mẹ trở về.
Vợ chồng chim chích thì bị lừa gạt nhưng vẫn tin tưởng rằng đó là đứa con bấy lâu của mình. Hàng ngày vẫn chăm chỉ phục vụ, tìm kiếm thức ăn. Cho cái mồm rộng ngoác luôn kêu đói của đứa “con nuôi” độc ác.
Kể từ đó, chim tu hú non lớn lên nhanh chóng. Và suốt ngày đòi hỏi thức ăn từ đôi chim bố mẹ nuôi bé nhỏ tội nghiệp. Khi đã đủ lông đủ cánh. Tu hú con sẽ bay đi không một lời cảm ơn kẻ đã nuôi dưỡng chúng thành thục. Loại chim này lớn lên nếu là con mái lại tiếp tục đi gửi trứng vào các ổ chim chích khác. Đúng như bản năng của loại chim có một không hai trong thế giới tự nhiên.
Hiện tượng gửi trứng của chim tu hú vào ổ chim khác là một hiện tượng khá kỳ quái, gian ác và nham hiểm. Việc này chẳng ai dạy cho chúng. Nó tự biết cách sử dụng máng khéo để đánh lạc hướng chim chích. Dụ chim mẹ ra khỏi tổ để đẻ trứng của mình. Thông thường chim đực sẽ có nhiệm vụ làm việc này.
Như vậy, có thể thấy rằng chim tú hú là một loài chim có thói quen sinh hoạt khác biệt so với các loại chim khác. Đây là một mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh sinh động về cuộc đấu tranh sinh tồn trong thế giới tự nhiên.

Ah đấy em phải đăng nhập để comment, chỉ để comment là em đã comment nhé 😁
LẠY EM!!!
Nguyên một bọn Khí bay lất phất trong này =)))
ráng học làm khí xịn bay cho đàng quàng, đỡ lất phất nha chị của em =)))