[Bài thiền tháng 11/2019 – Khóa Thiền Quán Thời Gian* cấp độ Cơ Bản]
Mình quay trở về Tokyo khoảng những năm một chín tám mấy, lúc này trời vào mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng các nẻo đường và trĩu nặng cả những cành cây khô. Trong một căn phòng khám nhỏ ấm áp, có một vị bác sĩ đứng tuổi (tầm khoảng 45-50 tuổi), dáng cao dong dỏng, gương mặt điềm đạm, phúc hậu, đeo kính gọng vuông. Ông vừa khám xong bệnh cho 2 mẹ con, cũng là lúc ông kết thúc ca làm việc cuối ngày. Rời khỏi phòng khám, ông lững thững bước từng bước nặng nề trên nền tuyết trắng để về nhà, có cảm giác như, khoảng thời gian đi bộ từ phòng khám về nhà là lúc hiếm hoi trong ngày ông có thời gian dành cho bản thân mà không bị bủa vây bởi những lo lắng công việc, trách nhiệm gia đình. Ông miên man tận hưởng phút giây yên ả hiếm hoi này và từ từ hít không khí lạnh đầy khoang phổi, gió thổi lạnh buốt, tuyết trắng nhẹ bay, điểm thêm màu trắng cho mái tóc ông vốn đã bắt đầu lốm đốm bạc.
Cánh cửa căn phòng mở ra. Đây là nhà ông, một căn hộ chung cư nhỏ nhưng tiện nghi, ấm áp. Bước chân vào nhà, ông chẳng có được cảm giác bình yên, thư thái khi trở về tổ ấm. Một luồng khí nóng dâng trào, ông cảm thấy mình đang quay trở vào một chiếc hộp kín, bí bách, khó thở, ngột ngạt. Hai đứa con gái chạy ra đón ông, ông nhìn chúng trìu mến. Vợ ông đã chuẩn bị xong bữa tối, chờ ông thay đồ, tắm rửa rồi cả nhà sẽ cùng dùng cơm. Bữa cơm tẻ nhạt, vội vàng để hai đứa con còn kịp giờ học bài buổi tối. Trong bữa cơm, người vợ than thở, cằn nhằn vì áp lực cuộc sống. Cô ta năm nay khoảng gần 40 tuổi, chia sẻ rằng mình cảm thấy quá mệt mỏi vì vừa phải chăm lo cho gia đình, vừa đi làm chịu áp lực công việc. Ông từ tốn nói: “Anh đâu có ép em phải ôm việc vào mình? Số tiền anh kiếm được đủ để trang trải và em không cần phải ra ngoài đi làm vất vả. Em có thể ở nhà chăm lo cho gia đình thôi được mà?”
Ngay khi nói xong, ông biết ngay rằng đó là những câu thừa thãi vô ích mà ông đã nói biết bao năm nay rồi. Vợ ông, một người phụ nữ hiện đại luôn cho rằng phụ nữ cần phải ra ngoài đi làm để chứng tỏ bản thân, sẽ không bao giờ chịu ở nhà để chồng nuôi và chăm lo gia đình như một người vợ truyền thống. Ông ngao ngán nhìn lại căn nhà của mình, đồ đạc tiện nghi đầy đủ nhưng thiếu sinh khí, thiếu sự chăm chút và tình yêu. Cuối tuần, người giúp việc vẫn ghé qua dọn dẹp nhà cửa, nhưng 1 người đàn bà xa lạ đến dọn nhà chỉ vì mấy đồng tiền công đâu thể nào thổi được luồng sinh khí vào căn nhà này. Ông hiểu hơn ai hết rằng việc dọn dẹp, chăm sóc mái ấm là cách mình kết nối với căn nhà, rót vào đó tình yêu thương và gắn bó thực sự. Vậy mà bấy lâu nhà cửa lạnh tanh, cả ngày căn nhà yên ắng, chỉ có khoảng thời gian buổi tối vội vã khi mọi người trở về, tranh thủ ăn uống, tắm rửa như một thủ tục, rồi tất cả ai lo việc riêng của người đó, và rồi tất cả lại chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho guồng quay mới vào sáng hôm sau. Một căn nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi nhưng thật vô hồn. Nó y như gia đình ông, một gia đình kiểu mẫu, nề nếp với người chồng là vị bác sĩ đáng kính, đạt thành tựu trong nghiên cứu khoa học, người vợ đảm đang, tháo vát vừa đi làm bên ngoài vừa lo chăm sóc chồng con (chăm sóc theo kiểu đảm bảo những nhu cầu cần thiết: cho ăn uống, chăm bệnh, hỏi han quan tâm xã giao, đưa đón con… và ko quên phàn nàn, than thở mỗi ngày), hai đứa con gái của ông đang học cấp 2, ngoan ngoãn, chăm chỉ, học hành tốt. Chẳng có gì để chê trách, mọi thứ hoàn hảo như những chiếc khuôn vuông vắn hoặc tròn trịa, ko tì vết, những cái khuôn mang tên trách nhiệm gia đình, địa vị xã hội, chuẩn mực đạo đức… Chúng xếp chồng chéo chèn lấp lên nhau, lên ông. Và đó là lí do vì sao mà ông ngột ngạt, bí bách, nặng nề và khó thở.
Có tiếng chuông cửa vang lên, vợ ông khó chịu đi ra mở cửa, ai lại đến vào giờ này kia chứ. Lát sau, vợ ông trở vào, dẫn theo một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, cô ta xưng là bệnh nhân và đến tìm bác sĩ. Cô ta trình bày là bị ho rũ rượi ko dứt, đến phòng khám thì đã đóng cửa, nhân viên còn lại ở đó cho cô địa chỉ nhà bác sĩ. Vốn dĩ bình thường, ông ít khi khám tại nhà, nhưng lần này thì khác, phần vì cô gái ho rũ rượi, phần vì trang phục táo bạo của cô ta làm ông chú ý. Trời lạnh, cô ta thì đang ho, vậy mà trang phục không chút gì kín đáo. Cô mặc chiếc váy ngắn, đi đôi tất dài đến đầu gối, chiếc áo thun khoét cổ sâu và khoác hờ hững một chiếc áo da bên ngoài. Cuộc đời ông đã từng khám và tiếp xúc với đủ kiểu bệnh nhân, nhìn qua là ông biết ngay cô này thuộc hạng nào. Nhưng dường như ngay khi cô ta vừa bước chân vào đây, một luồng sinh khí mới thổi vào căn nhà, thổi vào cuộc đời khuôn mẫu của ông. Cô ta như một nốt nhạc chơi sai, lệch tông giữa một khúc nhạc cổ điển trang trọng, như một vết mực lem nguyệch ngoạc giữa những nét vẽ chỉn chu trong bức danh họa thời Trung cổ. Ông quyết định khám cho cô ta, vì tò mò nhiều hơn là vì lương tâm của một ngươi bác sĩ.
Ông đưa cô ta vào phòng làm việc. Ngay khi chỉ còn lại 2 người, dục vọng và sinh lực đàn ông bỗng dâng lên tràn trề, ông cảm nhận được nó cuồn cuộn trong từng đường gân, thớ thịt của mình. Ông cảm thấy xấu hổ và nực cười với chính mình, một con người chuẩn mực và miễn nhiễm trước mọi cám dỗ, giờ đây, trớ trêu thay, đang bị cám dỗ. Ông khám rất nhanh cho cô ả và hẹn cô quay trở lại vào đầu giờ chiều ngày mai để lấy thuốc. Chỗ thuốc hiện giờ chỉ đủ tiêm cho cô ả cắt cơn ho. Ông hẹn cô đến nhà, vào khoảng thời gian vợ và con ông đi làm, đi học, chính ông cũng ngạc nhiên vì kế hoạch của chính mình còn cô ả thì cũng hiểu ngay mọi sự nên cũng chẳng thắc mắc gì thêm, cô không hỏi ông tiền thuốc hết bao nhiêu, bởi cô cũng biết thừa mình chẳng có 1 xu để trả, cô biết rằng mình có thứ khác mà ông bác sĩ khuôn thước tẻ ngắt kia cần hơn là tiền.
Chiều hôm sau, cô gái ghé đến nhà tìm ông bác sĩ. Trên tay cô phì phèo điếu thuốc và tỏ ra mừng rỡ vì cơn ho đã bớt. Ông bác sĩ nhíu mày nhìn cô với điếu thuốc và đe dọa: “Nếu cô còn tiếp tục hút thuốc kiểu này thì có thuốc tiên cũng chẳng cứu được cô đâu”
Cô gái phà hơi thuốc vào mặt ông bác sĩ và nói: “Tôi vốn dĩ không cần được cứu đâu, anh già yêu quí ạ. Anh già mới là kẻ cần được cứu. Sống chết với tôi chẳng có nghĩa gì. Tôi chỉ cần thuốc chữa được triệu chứng để giúp tôi thoát khỏi những cơn ho dai dẳng khó chịu đáng kiếp đó, nếu nó quay trở lại, tôi lại dập nó bằng thuốc, có sức rồi tôi lại tha hồ mà phì phèo điếu thuốc và sống một cuộc đời thoải mái, dễ chịu.”
Ông bác sĩ hiểu ra rằng cái đang cuồn cuộn dâng trong ông không hẳn là dục vọng trai gái, đó là khao khát, mong muốn được sống một cuộc đời tự do, phóng khoáng như cô gái kia, được đập tan mọi khuôn mẫu đè nén lên cuộc đời của ông. Cô gái là hiện thân rõ ràng, cụ thể, bằng xương bằng thịt cho cái cuộc đời mà ông mong muốn. Ở cuộc đời đó, sống chết có nghĩa gì đâu, vấn đề là những trải nghiệm mà mình có được kia. Cô ta bệnh nhưng không yếu, còn ông không bệnh nhưng lại yếu nhược, hèn kém làm sao. Có nực cười không khi cái danh giáo sư mực thước ngẫm ra cũng chẳng sang bằng cuộc đời buông thả của một cô gái điếm. Ông cũng thầm ngưỡng vọng cô gái trẻ vì sự dũng cảm cuồng loạn đến hoang đàng ấy, nó như tiếp thêm sức mạnh cho ông bước khỏi lằn ranh của cuộc đời an toàn, mực thước. Ông xin cô một điếu thuốc và châm lửa hút. Chà, mới khoan khoái và dễ chịu làm sao, thế quái nào mà ông lại cùng với đồng sự của mình đi rêu rao rằng món này không tốt cho sức khỏe nhỉ? Hơi thuốc ấm khiến ông tỉnh cả người, sinh lực tràn trề và hoàn toàn thoải mái. Ông quay sang cô gái, giật điếu thuốc ra khỏi miệng cô và bất ngờ hôn cô thật sâu. Cô gái, dĩ nhiên, với kinh nghiệm chơi bời của mình cũng liền ngay tức khắc hôn trả lại ông cuồng nhiệt gấp nhiều lần hơn thế. Ông có cảm giác như mình đang tan ra, và lâu lắm rồi, ông mới cảm thấy mình đang sống. Đang sống. Đang sống. Đang sống đúng với nghĩa của từ sống.
Họ quấn lấy nhau thật chặt, chẳng còn bác sĩ với bệnh nhân, gái điếm hay là giáo sư, chẳng còn người chồng, người cha, người thầy thuốc mẫu mực gì hết xẩy nữa, ngay khoảnh khắc ấy ông chỉ là ông thôi. Một con người trọn vẹn và đúng nghĩa. Cánh cửa vũ trụ như mở toang cùng cửa mình của cô gái. Phải chăng cô ta chính là Chúa trời đang mở cánh cửa cho ông đến cõi thiên đường? Ông mê mệt cuốn theo những đợt sóng cảm xúc đầy hạnh phúc và bình yên.
Cuộc vui đã xong, cô ta lấy thuốc và trở ra về, nhắn nhủ thêm 1 câu đầy mỉa mai: “Anh già này, chắc đợt điều trị của em còn lâu mới chấm dứt nhỉ? Bệnh này chắc là lâu khỏi?”
Ông bác sĩ cười gượng và nói: “Lúc nào cần, mời cô cứ ghé khám và lấy thuốc. Báo trước là được”
Cánh cửa đóng lại. Ông ngồi một mình trong căn phòng, nhấc máy gọi cho phòng khám báo nghỉ luôn ngày hôm nay. Ông trở về trạng thái hụt hẫng và bế tắc. Một cái gì đó mới lóe lên, mới vỡ ra trong ông, nhưng nó đã nhanh chóng tắt ngúm và đóng lại đột ngột. Mối quan hệ này liệu có cứu vãn nổi cuộc đời của ông? Nó như tia sáng lóe lên trong cuộc đời vuông vắn u tối của một chiếc hộp đá cẩm thạch, nơi ông bị nhốt trong ấy. Cô ta liệu có quay trở lại và chiếu thêm vào đây những tia sáng khác? Vợ ông sẽ ra sao nếu biết được chuyện này? Con ông sẽ nghĩ gì về ông đây? Càng lúc ông càng cảm thấy cái cuộc đời đầy rẫy thành tựu này cùng với đó là biết bao nhiêu gông cùm, xiềng xích của trách nhiệm đang choàng lên ông. Ông không dám vứt bỏ chúng đi để sống cuộc đời như mình muốn, mà cứ mắc kẹt ở đây thì tự thấy mình khốn khổ quá. Bế tắc, bế tắc, bế tắc làm sao.
Chiều hôm ấy, ông đi đón con sớm để vợ đỡ cằn nhằn. Bữa cơm gia đình lại trôi qua nhanh chóng, tẻ ngắt. Cả đêm, ông trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Ông trở dậy ra phòng khách ngồi, châm thêm 1 điếu thuốc và lấy thêm chai rượu mạnh uống cho ấm lòng. Ấm lòng thật chứ! Theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngọn đèn khuya hiu hắt, qua khung cửa sổ, ông thấy Tokyo vắng lặng trong đêm đông không người, bóng ông hắt lên góc phòng, nhìn tội nghiệp và xơ xác. Ông tự hỏi mình là ai? Cái bóng kia là mình chăng, có khi chính mình đây mới là cái bóng? Giá mà ngày mai thức dậy ông không phải đi làm, ko phải là người thày thuốc, không phải là người cha hay người chồng của ai cả. Đã hơn một lần ông mong được rời bỏ gia đình này để sống một mình, dành thời gian làm những điều mình muốn như đi lang thang khám phá thế giới, học thêm về nghệ thuật…
Hay là ông nghỉ việc ở nhà chăm lo cho gia đình? Ông sẽ có thêm nhiều thời gian chăm chút và kết nối với căn nhà này, thay vợ mình thổi vào đó sự ấm áp và sinh khí, có thời gian học thêm về nghệ thuật, có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với 2 đứa con.
Nhưng, vẫn là những chữ “nhưng”… Lương của vợ ông thôi thì không đủ, vả chăng đàn ông mà lại ở nhà chăm lo gia đình để vợ đi làm thì còn ra thể thống gì nữa? Hai đứa con còn chưa lớn, ông không thể để vợ ông gánh hết những trách nhiệm nằng nề, ông không nỡ tàn độc như thế, như vậy ích kỷ quá chăng, rồi người ta sẽ nghĩ gì về ông, học trò của ông, bệnh nhân của ông sẽ thấy ông là con người như thế nào? Những điều người khác nghĩ gì về ông quá quan trọng, quan trọng đến nỗi ông quên mất chính mình nghĩ gì về mình và muốn gì ở mình.
Đêm tàn nhanh, sáng hôm sau, ông lại lê lết tới chỗ làm đầy mệt mỏi, kê những đơn thuốc vô thưởng vô phạt. Đâu rồi những đam mê thủa trai trẻ khi khám bệnh cứu người, những động lực tìm tòi, nghiên cứu? Mỗi ngày đi làm ông đều đếm lùi chờ tới lúc về hưu, cột mốc về hưu như cái đích mà ông hướng tới để được giải thoát. Cô gái chẳng còn tìm đến, hoặc là cô ta đã đỡ bệnh và chẳng cần thêm thuốc của ông nữa, hoặc cũng có khi cô ta chết luôn rồi, với căn bệnh ấy và cách sống như thế, ông cũng chẳng lạ gì.
Cảnh cuối đời: Ông nằm trên giường bệnh, con cái đã lớn, lập gia đình hết cả. Con cháu đứng quây quanh ông. “Chà, một cảnh kết thúc cuộc đời hoàn hảo: ra đi thanh thản trong tình yêu thương với con cháu” – ông thầm nghĩ. Thế là ông đã cố gắng để diễn được trọn vai với những cái mặt nạ danh hiệu, địa vị, vai trò trong gia đình và xã hội, thật chẳng có gì đáng để chê trách. Người ta sẽ ngợi ca ông hết lời sau khi ông từ giã đời này, một cuộc đời thành công trọn vẹn, chỉ riêng ông hiểu mình đã thất bại ê chề và đau đớn ra sao…
– Gọi cột sáng, bọc vàng kim và hỏi bài học cuộc đời, câu trả lời nhận đc: “DÁM SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH” (như slogan quảng cáo cho giới trẻ thời nay má ơi, nghe sâu sắc, nhưng chả mấy ai đủ hiểu biết và dũng cảm để làm được, vì cơ bản mình thực sự là ai mình cũng có biết đâu).
– Thời điểm bước ngoặt: Gặp cô bệnh nhân là gái làng chơi và ngoại tình với cô ta
– Thời điểm thành công: Nhận được giải thưởng nhờ thành tựu nghiên cứu khoa học, cảm thấy trọn vẹn, viên mãn, có chết ngay lúc đó cũng cam lòng, cảm thấy có thể buông bỏ mọi thứ được luôn rồi.
– Thời điểm thất bại: Sau khi ngoại tình với cô gái làng chơi, không nhận ra đó là dấu hiệu thức tỉnh kêu gọi dám sống thật và ko dám thay đổi cảnh sống chán chường hiện tại
SUY NGẪM:
– Ngay trước buổi thiền, tối ngủ mình nằm mơ thấy cảnh bước ngoặt (ông bác sĩ ngoại tình), mình lờ mờ đoán được đây là 1 cảnh tiền kiếp cơ mà ko nghĩ lại thiền về ngay đời này đc. (Mình thường xuyên mơ thấy những cảnh trong tiền kiếp – tới lúc học thiền timeline thì thấy mở ra thêm nên hiểu đc thêm nhiều điều).
– 3 buổi nay thiền liên tiếp mình đều về những vai nam (2 buổi trước là họa sĩ Van Gogh và á thần thời cổ đại làm anh hùng cứu giúp nước Nam). Mình thấy rằng phần lớn mình là người cho đi, người giúp đỡ, chữa lành, ở đời Van Gogh mình chỉ hoàn toàn là nhận, chịu ơn (từ người em trai) và ko chấp nhận đc điều đó, mình đau khổ đến phát điên vì không làm ra được tiền và phải sống bám vào người khác, điều này dẫn đến việc mình trầm cảm, rối loạn tâm thần và cuối cùng là tự tử. Bản thân mình ở kiếp đời hiện tại, vốn trước giờ cũng thường ở vị trí dương – cho đi, bảo vệ, cứu giúp, tính cách cũng thường là phóng khoáng, hào hiệp, sẵn sàng xông pha, ko ngại khó khăn, gian khổ, không dễ chấp nhận việc chịu ơn từ người khác, rất ngại khi đc người khác giúp đỡ. Giờ mình nhận ra rằng bài học cuộc đời của mình là học cách nhận để cân bằng lại, nhận với sự trân trọng, biết ơn chứ không phải là cảm xúc áy náy, tội lỗi.
Có lẽ vì thế kiếp này mình vào vai nữ là để học được cách mở lòng đón nhận đầy biết ơn, ko phán xét bản thân, yêu thương và kết nối với những cảm xúc của bản thân nhiều hơn, mình sẽ chữa lành cho bản thân và người khác (nếu được) bằng chính sự nhạy cảm, thấu cảm, ngọt ngào và dịu dàng của mình. Bây giờ học thiền timeline, mình có cảm giác mọi thứ đang được giải thích rất rõ ràng về những điều mình kinh qua trong đời này, càng hiểu ra thì càng thêm tin yêu và biết ơn cuộc đời và vũ trụ. Mọi thứ đều ở trạng thái hoàn hảo, trọn vẹn như nó vốn là, chỉ cần mình mở lòng chấp nhận và thấu hiểu mà thôi.
