Có một điều mà đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn. Đó là mẹ tôi, từ xưa tới giờ luôn có 1 niềm tin vững chắc rằng: “Đòn roi là sự bất lực của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy và hướng dẫn con cái”.
Cả tôi và em tôi, trong quá trình nuôi dạy cũng có một vài lần bị đánh, nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ lấy làm tự hào rằng nhờ đòn roi mà uốn nắn được chúng tôi nên người. Bố mẹ luôn nói rằng lúc ấy là khoảnh khắc thất bại của bố mẹ, bất kể sau đó chúng tôi có thay đổi tốt lên hay không. Bởi chính bố mẹ đã không tìm được cách nào để hướng dẫn chúng tôi hiệu quả hơn. Bố mẹ đã thiếu kĩ năng và thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống. Dầu rằng tôi hầu như chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ tôi đánh chúng tôi trong trạng thái xả giận hay điên lên thì cho ăn đập, phần lớn đều luận tội bài bản, phân tích rõ ràng. Nhưng kể cả thế, bố mẹ cũng chưa bao giờ vỗ ngực tự hào hay kết luận rằng đó là cách duy nhất hiệu quả, bố mẹ vẫn luôn có ý thức bỏ ngỏ cho những phương án khác mà họ chưa có cơ hội được biết đến.
Và có lẽ cánh cửa bỏ ngỏ đó là cơ may cho tôi, để tôi tiếp tục tìm hiểu và tìm kiếm những phương pháp hướng dẫn, dẫn dắt trẻ không dùng đến bạo lực, bất kể là bạo lực về vật lý (đánh đập, đòn roi…) hay tinh thần (ngôn từ mắng mỏ, xúc phạm, gây áp lực tâm lý…). Cách đây khoảng 6 năm, tôi tiếp cận tới các phương pháp giáo dục và có cơ hội được đi tập huấn trong một chương trình của UNICEF để được học và thực hành phương pháp “kỷ luật tích cực”. Đây là một chương trình rất hay của UNICEF trong nỗ lực giảm bạo lực lên trẻ em ở các gia đình của Việt Nam.
Khoá học có những bài thực hành rất thực tế để chúng tôi nhớ về những trải nghiệm chịu đựng bạo lực của bản thân trong quá khứ và cảm nhận được dư âm của nó đến hiện tại, có cả những bài tập trigger tâm lý để chúng tôi nhận thức sâu sắc tác hại tinh vi âm ỉ của những bạo lực tác động lên trẻ có thể kéo dài và gây ra những trở ngại trong tương lai như thế nào. Tôi hiểu rằng vì sao khoá học thiết kế rất nhiều và nặng phần trải nghiệm này như thế, bởi vì phần đa chính những người từng chịu bạo lực trong gia đình còn không nhận thức được đó là bạo lực, cũng như không nhận thức được tác động nguy hại của nó vẫn đang ảnh hưởng đến cách họ suy nghĩ, hành động mỗi ngày ở thời điểm hiện tại như thế nào. Và nếu chính họ còn không hiểu, không nhận biết được, thì tư duy về “yêu cho roi cho vọt”, “cứ đè ra đánh là nhanh và hiệu quả nhất”, “thằng này như thế cứ phải cho ăn vụt mới xong”… còn lâu mới có thể thay đổi được.
Sau khoá đào tạo miễn phí của UNICEF, tôi lại có cơ may tiếp cận với các phương pháp giáo dục như Reggio Emilia và Steiner. Tôi ở lại với Steiner vì có duyên tiếp cận được nhiều tài liệu hơn và cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp ở vai trò giáo viên mầm non trong 1 trường Steiner. Điều khiến tôi hứng thú và quan tâm đó là Steiner chủ trương: “Không thưởng phạt khen chê, không so sánh trẻ” và nhắc đến khái niệm “kỷ luật cho trẻ”, trường phái này có cách nhìn rất khác với phần đa cách chúng ta hiểu về “kỷ luật”. Steiner không gọi nó là “kỷ luật” mà định nghĩa nó như cách người lớn dạy trẻ về “ranh giới”, “giới hạn” của việc gì nên làm, cần làm, không nên làm, về “xây dựng thói quen tốt” chứ không phải “ốp trẻ vào khuôn mẫu”. Để làm được những điều này, người dẫn dắt trẻ không gì khác ngoài việc dành thời gian, kiên nhẫn quan sát trẻ và quan sát chính mình. Nó kì công, nhưng nó đáng để làm. Và quá trình thực hiện đó không chỉ giúp đứa trẻ lớn lên lành mạnh, được hướng dẫn một cách đúng đắn mà bản thân người dẫn dắt cũng có được sự phát triển sâu sắc trong nhận thức về chính mình và cuộc đời.
Bài viết tiếp theo, tôi sẽ kể lại trải nghiệm của bản thân trong quá trình dẫn dắt đám trẻ “bướng bỉnh” đi ngủ trưa đúng giờ mà không cần dùng đến lời quát tháo, hay lôi roi ra để đe nẹt. Và quả thực, để làm được điều đó, chúng ta cần có tư duy sáng tạo có khi còn hơn cả Creative Director trong một công ty truyền thông quảng cáo (nơi tôi từng làm việc), bởi trẻ thay đổi mỗi ngày và tương ứng với đó chúng ta cũng linh hoạt, sáng tạo theo trong việc tìm cách dẫn dắt.