Trong bữa cơm, mình hỏi thăm mẹ về chị D (học sinh cũ và sau này là đồng nghiệp của mẹ). Mẹ không trả lời mà quay ra trách ngược mình: “Sao con ko hỏi thăm thẳng chị ấy lúc chị ấy ngồi ở nhà mình? Con làm mẹ sượng đơ người khi con xuống nhà gặp chị ấy mà ko hỏi han gì, chỉ chào rồi đi như ko quen biết. Trong khi hồi xưa con còn học thêm chị ấy và hai chị em cũng đi cùng nhau cả năm trời với môn Toán!”
Đến lượt mình sượng đơ.
Mình thở hắt 1 hơi. Mình nhận ra mình xấu hổ. Mình nhận ra tâm trí bắt đầu tua lại những bài ca cũ, những chê trách của mẹ về việc mình chẳng biết giao tiếp ứng xử sao cho khéo léo (chủ yếu là với người quen bạn bè của mẹ), và nó làm mẹ xấu hổ, rằng người ta sẽ đánh giá mẹ không biết dạy mình. Mình nghe thấy tiếng nói tự trách móc bản thân vì đã không thể cư xử khiến mẹ hài lòng.
Người mình lúc này đã bắt đầu nóng lên và run run. Nhưng với sự tỉnh táo ít ỏi còn giữ được nhờ quan sát tất cả những thứ trên, mình hiểu rằng vấn đề này thuộc về mẹ, hơn là mình. Mình chỉ đơn giản là công cụ, mình không nên tiếp tục trở thành công cụ cho mẹ.
Mình nói lắp bắp, cố gắng mô tả sự thật như nó vốn là, không nhồi nhét thêm những lằng nhằng của cảm xúc cũ ôi thiu hay chống chế bao biện: “Lúc đó con cũng cố gắng nghĩ xem nên hỏi chị cái gì để thể hiện sự quan tâm. Nhưng con không nghĩ ra. Nên con chỉ chào rồi im lặng. Kĩ năng giao tiếp của con trong những tình huống như vậy vẫn chưa tốt. Con nghĩ con sẽ nên làm 1 list các câu hỏi thể hiện sự quan tâm trong giao tiếp và học thuộc nó khi cần.
Con cũng đã đoán là mẹ sẽ nói chính xác những gì mẹ vừa nói về cách ứng xử của con trong tình huống đó.”
Và mình tiếp tục tự nói với bản thân trong đầu chứ không nói với mẹ: “Con cũng đã thôi trách móc bản thân vì mình không phải là người xởi lởi, hướng ngoại và có kĩ năng giao tiếp xã giao tốt. Con chấp nhận mình là người hướng nội và vẫn đang kiên trì học cách để bày tỏ sự thân thiện trong những tình huống xã giao hoặc cần ứng biến giao tiếp bất ngờ một cách khéo léo hơn. Một lần con làm chưa tốt nhưng con cũng đã có những lần khác làm rất tốt” (bởi vì đó là những lời mình thường mơ ước mẹ nói với mình, nhưng mẹ chưa bao giờ nói thế cả, và người khác cũng vậy, phần đa những lúc mình cần nghe người khác ủi an, vỗ về nhất thì thường mọi người lại hay tạt cho mình 1 xô nước đá, có lẽ đó là tình huống tự mình thiết kế trước để hình thành thói quen tự vỗ về, động viên bản thân, mình mừng mình vì đang tiếp tục làm rất tốt điều này).
Mẹ cũng im lặng chừng vài giây rồi nhẹ nhàng dịu dàng hết sức bảo mình: “Vậy lần sau con có thể hỏi chị có khoẻ không? Câu đơn giản nhất để hỏi thăm ai đó sau khi chào là hỏi người ta có khoẻ không”.
Vâng, sau bao nhiêu năm trách móc mình về việc chẳng biết xã giao, không xởi lởi thân thiện, cuối cùng mẹ cũng đã chỉ dẫn mình nên làm gì trong 1 tình huống cụ thể.
Tới khúc đó thôi mà nước mắt mình lưng tròng (nhưng dĩ nhiên không dám khóc vì ngại với cả nhà), bưng bát cơm ăn tự dưng thấy nghẹn họng. Nghẹn vì các cảm xúc cũ ộc ứa lên, trách móc bản thân có, xấu hổ có (như đã trình bày dài dòng ở trên), và cũng có cả những cảm xúc mới: cảm thấy ấm áp, an lòng vì được mẹ dẫn dắt một cách dịu dàng. Có lẽ một người dù ở tuổi lên 2 hay 32 thì vẫn luôn cần/thích được dẫn dắt một cách cụ thể, rõ ràng và dịu dàng như thế! Và có lẽ bao nhiêu năm nay, đến giờ mẹ cũng mới nghĩ ra cách để hướng dẫn mình.
Hành trình học làm mẹ, làm con cũng chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng và đầy hoa thơm. Quan trọng là thay nhau kiên nhẫn. Có lúc cả 2 cùng mất kiên nhẫn, thì thôi chấp nhận cãi nhau pháo nổ tung trời như một phần tất yếu của đêm giao thừa.
****
Sau đó 2 hôm, tình huống tương tự lặp lại. Lần này, mình đi chơi về, thấy cô bạn thân của mẹ ngồi ở đó (bất giác luống cuống mình không nhớ ra tên cô, dù mình biết cô rất rõ và quý cô vô cùng). Éo le, mẹ và cô lại cùng nhìn mình và hỏi: “Có nhớ ai đây không?”, mình bảo: “Nhớ ạ” (rồi cười cười chữa ngượng vì mình biết cả 2 kỳ vọng mình đọc ra một cái tên).
Mình bắt đầu thử áp dụng chỉ dẫn mới nhất của mẹ, nhưng kì lạ mình chỉ nhớ được mẹ bảo có 1 câu hỏi chung dễ áp dụng để hỏi thăm mọi người, chứ cụ thể câu đó là gì thì mình… đếch nhớ luôn. Trong lúc luống cuống bối rối, mình phọt đại ra một câu xuất hiện trong đầu: “Cô tới chơi lâu chưa ạ?”. Cô cười cười bảo mình: “Ừ cô cũng sắp đi về rồi đây!”
Oh shit, lúc này mình mới nhận ra câu hỏi của mình hơi vô duyên, khác méo gì đuổi khách không? Mình tính nói thêm câu nữa chữa ngượng nhưng cũng nghĩ không ra, mà thôi, thường càng chữa càng nát vl nên mình đành lỉnh vào trong nhà.
Đấy, bài học rút ra là ngoài việc chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu và có tính áp dụng cao, thì bố mẹ cũng nên kiên nhẫn với con cái, chúng ta cũng nên kiên nhẫn với chính mình. Bởi léo phải cứ dạy 1 phát là ăn ngay được đâu. Khả năng áp dụng tình huống của con người nói chung và bản thân mình nói riêng cũng có giới thiệu lắm, nhầm, giới hạn lắm.
Ghi chép bởi bé Phiêu Linh, 32 tuổi,
Bắc Giang, Tết con rồng 2024, 23/2/2024