
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi mở tài khoản chứng khoán. Trước đó cả năm trời, mẹ tôi đã tìm hiểu, tự học và bắt đầu thử đầu tư chứng khoán. Mẹ rủ rê động viên tôi mãi, nhưng về cơ bản tôi chẳng quan tâm nhiều. Tôi cho rằng những thứ ấy nào có liên quan đến cuộc sống của mình đâu (vì thực ra ở thời điểm non dại ấy, tôi cũng chẳng biết đâu là những thứ mình cần thực sự quan tâm).
Cho đến khi tôi bắt đầu nghiêm túc soi xét nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với tiền, tôi mới bắt đầu thử tìm hiểu về đầu tư. Nhưng từ tìm hiểu đến bước đủ mạnh mẽ để mở tài khoản chứng khoán vẫn là một khoảng cách rất xa.
Tôi cứ lần lượt trì hoãn hết lần này đến lần khác (lấy lí do mình bận làm việc, công ty chứng khoán thì bắt ra tận nơi ký hợp đồng).
Thật may cuối cùng thì ngày ấy cũng tới. Tôi “trình diện” ở trụ sở của VN Direct quận 3. Tôi dùng từ “trình diện” vì với tôi mức độ nghiêm trọng của nó chính xác là “trình diện”.
Bước chân vào văn phòng VNDirect mà tôi run lẩy bẩy, vã hết cả mồ hôi. Mặc dù trước đó có tìm hiểu thử rồi, nhưng thú thực là tôi chả hiểu mẹ gì.
Bạn bè trong ngành tài chính của tôi đụng đến chủ đề này là toàn nói đến những thứ như kinh tế vĩ mô, dòng tiền, luồng tiền chạy tới chạy lui, chạy ngang chạy dọc, rồi nào là công ty A làm ăn ra sao, tổ chức thế nào, báo cáo tài chính thì nó XYZ… Đây vốn là thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi khi ấy (thú thực ở thời điểm hiện tại tôi cũng chưa tỏ tường lắm đâu). Có trường phái thì đánh theo tin, có trường phái thì nhìn đồ thị phân tích kỹ thuật…
Chỉ duy nhất mẹ tôi bảo rằng mình không biết nhiều thì hãy khiêm cung, chọn những mã an toàn và đầu tư dài hạn. Nhớ lời mẹ dặn, tôi vững tin hơn một chút khi đối diện với nhân viên tư vấn.
Chị tư vấn hướng dẫn tôi mở tài khoản rất nhẹ nhàng, nhiệt tình, nhưng kì thực tôi cũng không hiểu một lời nào chị nói cả. Hoàn toàn không phải vì cách diễn đạt của chị có vấn đề đâu, mà cơ bản chính tôi cực kì thiểu năng trong lĩnh vực này.
Mở xong cái tài khoản, tôi (lại) run rẩy nạp thử vào 500 nghìn VNĐ. Nói thật lúc đấy cũng không có nhiều hơn. Lương tôi đi làm một tháng sau khi chi trả mọi thứ thì còn chẳng dư ra nổi đồng nào, nên thôi, cứ có lương thì việc đầu tiên là tôi bỏ 500k vào tài khoản chứng khoán cái đã.
Thời điểm đó Việt Nam còn cho mua cổ lẻ. Tôi lựa khoảng 5 mã trong rổ VN30 (trừ ROS – lúc đó ROS vẫn nằm trong nhóm VN30 nhá, vì chị tư vấn, chồng và mẹ tôi đều bảo đừng đụng vào nó), mua mỗi mã 10 cổ và theo dõi thử.
Ngẫm lại thì lần đầu tiên ấy tôi đã đối diện với vô số những nỗi sợ: Sợ người ta biết mình dốt tài chính, sợ người ta chê mình nghèo (chứ kỳ thực lại chẳng sợ mất tiền hay thua lỗ, có tiền mẹ đâu mà lo lỗ – với thêm nữa là đầu tư với tôi như một cách giữ tiền chứ không phải đánh bạc chờ đổi đời).
Nhờ đối diện với nỗi sợ mà tôi chấp nhận được rằng: Ừ thì mình dốt với nghèo thật chứ còn gì nữa! Giấu hay không giấu cũng đâu thay đổi được sự thật. Còn chuyện người ta có khinh hay đánh giá mình không là việc của người ta, cái chính là nhờ đối diện với nỗi sợ mà tôi nhận ra CHÍNH TÔI là người TỰ KHINH và TỰ ĐÁNH GIÁ mình nhiều nhất.
À hoá ra là đầu tư thú vị như thế!
Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể đọc hiểu vanh vách được báo cáo tài chính đâu, cũng chưa thực sự rành các chỉ số tài chính và dòng tiền chạy ngược chạy xuôi nó như thế nào. Tôi mới chỉ hiểu được những nguyên lý cơ bản của sự phát triển chung, nhưng tôi thấy thú vị vì tôi hiểu và khám phá được nhiều hơn về cảm xúc, tư duy cũng như tâm lý của chính mình trong quá trình học đầu tư tài chính.
Và như mẹ tôi vẫn hay bảo, đứng trước thị trường thì hãy khiêm cung, đừng tranh khôn để cố giành thắng thua thì nhất định sẽ có quà. Có lẽ vì thế mà tài khoản chứng khoán của mẹ tôi, mấy năm nay chưa một lần xuất hiện màu đỏ. Màu xanh lá trong tài khoản có lẽ chính là món quà thị trường dành tặng cho sự khiêm cung của mẹ. Sự khiêm cung ấy đến từ sự hiểu biết. Sự hiểu biết về thị trường, về nguyên lý đầu tư; nhưng trên tất cả, đó là sự hiểu biết về chính bản thân mình.
——
Bạn đã mở tài khoản chứng khoán chưa? Lần đầu đi mở tài khoản chứng khoán có ai sợ vãi đ’ ra như tôi không ạ? Có ai ko ạ? Xin một tiếng nói để đỡ cô đơn coi! :)))
Phiêu Linh,
Bắc Giang, 28/4/2022
Hình: Annie Spratt