“10 điều trái ngang của kỹ thuật viết mà bạn cần biết” dịch từ bản Tiếng Anh: “Ten Paradoxes of the Writing Life” của Chip Scanlan.
Được dịch bởi Phiêu Linh. Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn và dẫn link! (Nếu không đừng trách Phiêu Linh ác, bạn sẽ hông biết hậu quả có thể là gì đâu, mãi yêu nha!)
1. Viết lách là một điều kỳ diệu nhưng không phải được tạo ra từ phép thuật nhiệm màu.
Gần đây, tôi đọc lại tiểu thuyết Youngblood Hawke và nhận ra đó không phải là kiệt tác văn học. Nhưng ở tuổi 12, việc thẩm thấu cuốn sách đó là một trải nghiệm kì diệu. Và anh chàng Herman, người viết cuốn sách này rõ ràng là một ảo thuật gia, một thiên tài. Tôi kết luận được vậy là bởi 783 trang của cuốn sách gồm tất cả các từ đều hoàn toàn đúng chính tả. Và tôi không thể dừng đọc!
Chính tôi đã cảm thấy vô cùng bế tắc, vì mình chẳng phải ảo thuật gia mà cũng không phải thiên tài. Tôi đã mất nhiều năm hơn dự kiến để nhận ra một điều: Viết lách là điều kỳ diệu nhưng nó không hề được tạo ra từ phép thuật nhiệm màu. Đó thực tế là một quá trình, một loạt các bước và quyết định hợp lý mà tất cả những người viết, bất chấp deadline thúc đít hay thể loại mà họ theo đuổi, đều phải thực hiện. Trên hết, đó là một quá trình khám phá. Bạn không biết mình sẽ viết gì cho đến khi bạn viết nó ra, đọc nó, và rồi xem nó cần được viết lại như thế nào.
2. Để trở thành một người viết giỏi hơn, hãy hạ tiêu chuẩn của mình xuống.
Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ. Nhưng đó là một kỹ thuật viết hiệu quả đấy! Hạ tiêu chuẩn của bạn xuống. Chẳng có gì sai trái với điều đó cả, đặc biệt nếu bạn tự hứa với lòng mình rằng các tiêu chuẩn ấy chắc chắn sẽ được đảm bảo khi tác phẩm xuất bản. Đó là một cách để tránh sự bế tắc trong quá trình viết. Mặc dù tôi thích điều mà người phụ trách chuyên mục Roger Simon từng nói về chủ đề này: “Thật nực cười, chẳng gì có thể ngăn trở một kẻ viết chuyên nghiệp và khiến gã bế tắc cả!”.
(Nhưng khi chúng ta chưa phải là người viết thực sự chuyên nghiệp thì hãy nhớ rằng – người dịch tự chêm vô): Sự cầu toàn là kẻ thù của việc viết tốt. Hãy cứ chấp nhận những sai sót trong bản viết nháp đầu tiên của bạn; bởi trong đó sẽ chứa đựng lời hứa hẹn về một bản thảo hoàn chỉnh và hoàn hảo về sau.
3. Để trở thành người viết tốt, trước hết bạn cần viết dở cái đã!
Ở thời điểm ban đầu, kỹ thuật viết chỉ xoay quanh một thứ mà thôi: Viết đi rồi lại viết lại.
Dĩ nhiên các biên tập viên mà tôi biết thì chẳng thích điều này đâu. (Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu hành trình viết lách thì cứ viết đi và kệ moẹ các BTV – lời người dịch).
4. Sức mạnh của một câu chuyện đến từ điều nó không-kể
Điều này được thể hiện rõ nhất với nguyên lý “tảng băng trôi”: Những thứ nằm ở đằng sau quá trình viết như: các cuộc phỏng vấn, bản nháp, sự khởi đầu nhiều thiếu sót và nhầm lẫn… – chính những thứ này ẩn chứa nguồn sức mạnh tiềm ẩn. Vậy nên hãy cứ gom giữ mọi tư liệu. Chúng ta viết ra những tác phẩm tuyệt nhất từ các nguồn tài liệu dồi dào này đó. Tôi từng nhiệt tình kể lể rất chi tiết trong mỗi câu chuyện.
Khi tôi rời khỏi văn phòng ở The Providence Journal, mọi người có vẻ phấn khởi. Tôi xếp đầy hai thùng tài liệu khi dọn hồ sơ rời khỏi Washington. Các biên tập viên của tôi từng bảo rằng tôi có khả năng biến mỗi câu chuyện trở thành cả một dự án hoành tráng. Chí ít là cũng phải thành được một cuốn sách.
Nhưng bây giờ tôi đã khác trước rồi. Tôi không cho rằng cách viết cũ là khả năng kể chuyện đầy nhiệt tình với mọi chi tiết nữa. Thực ra nó thể hiện rằng tôi không để tâm suy nghĩ nhiều trong việc lựa chọn chi tiết thì đúng hơn. Giờ đây, tôi cố gắng đi theo nguyên tắc “tảng băng trôi”. Những câu chuyện hay nhất là những thứ có chứa mọi chi tiết nằm dưới bề mặt. Thách thức với người viết đó là phải quyết định đâu là câu trích dẫn hay nhất, chủ đề chính nổi bật hơn cả hoặc đâu là bối cảnh kịch tính cần đẩy lên.
5. Càng trở nên cá nhân hoá, chúng ta càng dễ tiếp cận tới số đông
Một người viết lấy mình làm điểm trụ của nguồn tài nguyên và tư liệu sẽ dễ để có khả năng tiếp cận tới đông đảo độc giả nhất. Trước hết, người đầu tiên bạn cần hỏi chính là bản thân mình: “Mình nghĩ gì về chuyện này nhỉ? Mình biết gì về nó nhỉ?”. Thường là ta sẽ lao vào tìm kiếm thông tin trên internet ngay đấy, để rồi chỉ thấy những thứ mà toàn dân đã đều tường tỏ. Trong khi đó, những người viết thông minh mà tôi biết sẽ bắt đầu bằng việc khai thác kho tàng từ chính bên trong họ trước.
6. Để trở nên nguyên bản, hãy bắt chước người khác!
Bạn có thể khám phá giọng văn của chính mình bằng cách lắng nghe những người viết khác. Cách lắng nghe tốt nhất là bắt chước những gì họ đã viết. Mấy nhà văn và giáo viên đáng kính kì cựu mà nghe thấy kĩ thuật này hẳn là sẽ chết khiếp – bởi họ luôn rao giảng rằng chúng ta phải viết những câu chuyện độc đáo của riêng mình.
Trong khi đó, ở lĩnh vực nghệ thuật thị giác, chuyện nghệ sĩ sao chép các bức tranh của các bậc thày để hiểu cách họ sử dụng màu sắc, mảng tối và tương phản là hoàn toàn bình thường. Bằng cách học văn mẫu, tôi đã biết được cách dẫn dắt và xây dựng khung cảnh, phát hiện ra rằng các nhà văn kiểu như Rick Bragg hiếm khi lựa chọn một cách kết thúc mặc định bằng một câu trích dẫn cho các truyện trên tạp chí của ông. Tôi tin rằng chính nhờ nghiên cứu và bắt chước lối viết của các cây đa cây đề như Walt Harrington, Madelaine Blais, Peter Perl mà tôi mới có thể viết được truyện lên trang bìa tạp chí The Washington Post.
7. Người thừa nhận sợ hãi là người dũng cảm nhất
Sự bế tắc của người viết được gây ra và củng cố bởi nỗi sợ – nỗi sợ về thành công cũng như nỗi sợ về thất bại. Những bài viết cuốn hút nhất chính là những bài viết được tạo nên bởi sự thành thực thừa nhận về khả năng giới hạn của người viết.
8. Để kể câu chuyện 1,000 từ (hoặc thậm chí 100,000 từ), bạn phải có khả năng kể nó bằng MỘT từ.
Mỗi câu chuyện cần một thông điệp chủ đạo duy nhất – một chủ đề, được cho rằng cần chứa đựng “ý nghĩa chỉ trong một từ”. Để tìm ra nó, tôi làm theo lời khuyên của David von Derile, một nhà văn xuất sắc trên tờ The Washington Post:
“Vào những lúc như thế, bạn phải học lại những điều cơ bản: Ngồi xuống và kể một câu chuyện.
“Chuyện gì đã xảy ra?
“Nó trông như thế nào, nghe ra sao, cảm thấy như thế nào? Ai nói gì? Ai đã làm gì?
“Và tại sao nó lại là vấn đề?
“Vấn đề ở đây là gì? Tại sao câu chuyện này được kể? Nó nói gì về cuộc sống, về thế giới, về thời đại chúng ta đang sống? ”
Việc viết báo hoặc viết tạp chí thường có deadline, bởi vậy nên rất bận rộn và phức tạp – việc thu thập dữ kiện, tìm kiếm cụm từ, sự khó chịu, áp lực – dễ khiến bạn quên đi những điều cơ bản nhất của kĩ năng kể chuyện như: Điều gì đã xảy ra, và tại sao nó lại quan trọng?
9. Cách để viết nhiều chính là viết ít một
Làm cách nào để leo lên một ngọn núi? Chính là bước từng bước một! Kĩ thuật viết những phần ngắn, nhỏ mỗi ngày sẽ là chìa khoá cải thiện năng suất viết. Việc sửa bài cần tới cả năng lượng và niềm tin. Một nhà văn dù nghiện rượu hay nghiện viết thì cuối cùng cũng mệt mỏi như nhau. Mùa xuân và mùa hè này là một trong số những giai đoạn bận rộn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã cam kết mỗi ngày viết 02 trang cho cuốn tiểu thuyết.
Tôi không nói là các trang đều hay nha. Nhưng, ít nhất sau 155 ngày tôi đã có một bản nháp dài hơn 100,000 từ. Hiện giờ, tôi đang sửa lại nó, lại một lần nữa, 2 trang mỗi ngày. Louise DeSalvo, một nhà văn và giáo viên, nói rằng các nhà văn phải phát triển một mối quan hệ kiểu mới với thời gian, nếu họ định đi đường dài trong nghiệp viết lách.
Điều đó đặc biệt khó khăn đối với các phóng viên nghiện các dòng ghi chú hàng ngày. Nhưng nếu bạn làm điều đó trong các phiên ngắn hàng ngày, bạn bắt đầu xếp chồng các trang. Điều này sẽ khó với các tay phóng viên quen viết nhồi để có bài mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn chia nhỏ các phần việc ra và làm chúng hàng ngày, chả mấy chốc các trang bản thảo sẽ xếp lên từng chồng.
10. Để thành công, bạn phải tìm kiếm thất bại.
Phần thưởng lớn nhất luôn đòi hỏi rủi ro lớn nhất đi kèm.
——-
Hình: Tom Milkovic từ Unsplash
Design Template: Canva
———
Trên đây là bản dịch nhanh của mình cho một bài viết về kỹ thuật viết mà mình vô cùng tâm đắc. Bạn có thể tìm đọc thêm các bài khác về việc viết lách của mình ở đây. Ngoài ra, nếu có bất kỳ chia sẻ hay băn khoăn nào trong việc sử dụng các kỹ thuật viết, đừng ngần ngại nhắn cho mình để được hỗ trợ nhé! Mình hiện cung cấp dịch vụ Writing Tutor – tạm hiểu là: Gia sư luyện viết, kèm cặp các bạn đang có mong muốn theo đuổi sự nghiệp viết lách chuyện nghiệp đa thể loại.