
Tôi là người may mắn trên con đường viết lách.
Từ thủa tôi chưa bắt đầu biết đọc hay viết, thì, mẹ tôi, một giáo viên dạy Văn nhiều tâm huyết đã truyền cảm hứng cho tôi với tình yêu Tiếng Việt bằng những bài hát ru, những câu chuyện kể. Những năm tôi còn ngồi ghế nhà trường, dẫu chưa bao giờ trực tiếp trở thành học trò của mẹ, nhưng mẹ luôn đồng hành cùng tôi trong chuyện viết: Từ việc gợi ý cho tôi cách viết như thế nào, sửa bài viết sao cho hoàn thiện hơn.
Tôi còn nhớ bản thân có ít nhiều bất mãn với chương trình giáo dục, đặc biệt là môn Văn. Chẳng hiểu sao người ta lại cứ đưa vào những đề bài viết – theo cảm nhận của tôi lúc nhỏ – là chán đến phát ốm cả lên. Ví dụ như: Tả một cái bàn??? Tả một bác bảo vệ mà em biết??? Tả một con sông??? (đây sống ở thành phố có mấy khi mà thấy sông với suối???)
Tôi than thở với mẹ là không thể nào mà biết viết gì với những đề bài phải gió ấy. Mẹ tôi bảo, vì đơn giản là tôi chưa chịu để ý và quan sát. Nếu ta chịu khó quan sát và cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng trái tim mình, thì bất cứ cái gì cũng có thể trở thành chủ đề để mà viết.
Dầu là giáo viên dạy Văn, mẹ tôi cũng không đánh giá cao chương trình giáo dục, nhưng thay vì bất mãn với nó như tôi, mẹ tôi nhìn ra những cái được ở đó để khai thác. Mẹ nói hãy coi những đề bài chán ốm ấy là thử thách cho sự quan sát và sáng tạo, biết đâu nó sẽ không còn chán nữa.
Tôi hậm hực làm bài văn tả cái bàn cho xong để nộp cô giáo, trước đó có cho mẹ đọc qua. Đọc xong, mẹ hỏi: “Cái bàn này (ý là cái bàn tôi tả trong bài viết) khác gì với hàng trăm hàng nghìn cái bàn khác?”
Uhm, tôi cũng chả thấy nó khác gì, bàn đ’ nào chả có 3 – 4 chân, tuỳ thiết kế, 1 cái mặt phẳng kê lên, ko làm bằng nhựa thì làm bằng gỗ, chả làm bằng gỗ thì làm bằng đá. Nói chung là xàm bà cố nội ấy bàn với chả biếc, khi ấy tôi chỉ muốn dẹp quách đi cho xong nhanh còn đi chơi nhà bao trò chứ lại ngồi đấy mà bàn với ghế nẫu hết cả lòng cả mề tôi ra.
Nhìn cái mặt thì lì bất mãn của tôi, mẹ lại nói tiếp: “Cái bàn này sẽ trở nên khác biệt nếu con viết thêm về cảm nhận của mình với nó. Hoặc ít nhất là kể về hoạt động hay kỉ niệm của con liên quan tới nó. Những cái gì mang tính cá nhân của con, gắn với một đồ vật, một nơi chốn… nó sẽ làm cho thứ ấy trở nên khác biệt, hoặc thậm chí đặc biệt! Dĩ nhiên là nói ngắn gọn thôi, vì nếu không sẽ sa đà thành văn kể, bài này thuộc dạng văn miêu tả nên con cần để phần tả nhiều hơn!”
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy ghét cái bàn kinh khủng, mà chả lẽ lại viết thật lòng là tôi ghét nó? Văn ở trường thì chỉ được yêu thôi chả bao giờ được ghét cái gì đâu các cậu biết rồi đấy! Tình yêu phải lan toả khắp nơi, cùng với đó là lòng biết ơn trân quý vô hạn như những gì mà các trào tu tập tâm linh nửa vời ra rả ngoài kia, mang trong lòng sự thù hận, ghét bỏ, chất chứa cảm xúc tiêu cực ắt là không ra gì và sẽ bị điểm kém ngay!
Thế nhưng nếu viết điêu ngoa là yêu cái bàn lắm, yêu cái bàn vừa thì tôi không làm nổi. Cơ mà kể một hoạt động hay kỉ niệm liên quan thì có vẻ được đấy. Tôi nhớ ra có một lần tôi nghịch ngợm lấy lọ mực ngồi vẽ mắt mũi cho cái bàn, lớ ngớ thế lào đổ mẹ ló mực ra lênh láng, kết quả cái bàn trông gớm vô cùng luôn.
Nghĩ tới đây thì tôi nhớ rằng lúc đó tôi vô cùng hối hận và cảm thấy thương cái bàn, vốn dĩ định tút tát cho nó trông sinh động hơn thì lại thành mặt mày nhem nhuốc xấu xí. Đến đây, tôi nhận ra mình cũng chả ghét cái bàn đến thế, sự bực dọc ấy thực ra dành cho việc phải ngồi viết bài trong khi tôi đang muốn đi chơi. Cái bàn không có tội gì cả, tôi cũng chẳng ghét nó. Khi ấy, lòng biết ơn của tôi tự dưng ở đâu trỗi dậy, chính ra cái bàn nó vẫn ở đây, giúp tôi viết lách, làm khùng làm điên bao thứ. Mình lỡ tay làm nó xấu gái thế nó cũng chả trách móc gì (hoặc có thể nó chửi bằng ngôn ngữ của bàn mà mình thì lại không hiểu).
Cơ mà tóm lại là, khoảnh khắc ấy tôi mới bắt đầu thực sự để tâm vào ngắm nghía cái bàn, tự tay sờ soạng nó để cảm nhận chất liệu, bề mặt… Khoảnh khắc ấy tôi mới bắt đầu tiếp xúc và kết nối với cái bàn của tôi. Tôi bổ sung lại phần miêu tả, tôi kể kỉ niệm và viết về cảm xúc của mình dành cho nó, rằng tôi từng nghĩ mình ghét nó khi phải viết bài văn tả nó ra sao để rồi chính quá trình để tâm quan sát nó, tôi nhận ra giá trị và công dụng của nó, về sự gắn bó của nó với tôi như thế nào. Tôi không còn quan tâm đến điểm thấp hay cao, cô giáo đánh giá thế nào nữa, bởi lúc ấy tôi đã chìm vào trạng thái “viết sâu”, viết cho chính mình và cái bàn của mình.
Các bài văn sau đó của tôi tả bác bảo vệ, tả con sông, hay kể về đủ thứ hầm bà lằng nhằng mà sách giáo khoa yêu cầu cũng được ra đời theo cách đó: Dùng đôi mắt để nhìn nhưng luôn nhớ dùng trái tim “thấy”.
Sau này lớn lên, nhìn lại, tôi mới hiểu rằng văn chương không phải là để tôn vinh ca ngợi những thứ đẹp đẽ mĩ miều mà ai cũng thấy và nhận ra (hoặc bị ép để thấy, bị tẩy não để kính yêu LOL). Những chủ đề tưởng chừng chán ốm hướng mình buộc phải để ý, quan sát những thứ rất bình thường mà có thể ai cũng bỏ qua trong cuộc sống. Bằng sự quan sát tỉ mỉ, chăm chú, bằng cái tâm hướng về để ý ấy, ta mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của những thứ, những điều bình thường hoặc thậm chí là nhàm chán.
Và khi ấy, khó có cái gì là bình thường hay nhàm chán tồn tại mãi trong cuộc sống của ta nữa. Còn chọn ghét nó hay yêu nó, hay trung tính với nó là quyền cảm nhận nơi trái tim ta. Làm ơn đừng bắt em yêu tất cả!
Túm lại là, đến đây tôi cũng chả biết túm lại cái gì, để viết được thì ta cần sự quan sát, cảm nhận, hay là , nhờ viết, chúng ta mới nhớ ra và dùng đến khả năng quan sát, cảm nhận? Tâm thế và lựa chọn là ở mỗi người thôi. Nhưng nói chung là, ai cũng có thể viết! Viết đại đi mà dẫu ta vẫn đang sợ nhiều thứ lắm, nhưng ngọn bút và những từ ngữ sẽ là thứ đồng hành cùng ta, khám phá và đi xuyên qua các nỗi sợ từ lớp này cho đến lớp khác.
Túm lại là,… cứ viết thôi!
CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ:
Bạn có thể kết nối với tôi qua Facebook Fanpage Phiêu Linh!