Hãy luôn bắt đầu từ những thứ như cứt.
Hồi mình học Báo chí, trong một buổi giao lưu với các nhà báo kì cựu, có một bạn hỏi rất nhiều câu hỏi viển vông. Bác khách mời sốt ruột quá nên đã hỏi thẳng: “Cháu đã viết bài báo nào bao giờ chưa?”
Bạn tự tin trả lời rằng: Bạn đang rất nỗ lực học tập ở trường, đọc thêm sách và học nhiều khoá kĩ năng bổ sung. Khi hoàn thành xong 4 năm ra trường, bạn sẽ viết bài báo đầu tiên thật hoàn hảo.
Mình chỉ cười và nghĩ trong đầu, nếu ngay từ bây giờ, mày chưa lao vào viết những bài báo như cứt đi, thì khi tốt nghiệp mày sẽ viết một bài báo đầu tiên… như cứt. Bởi vì, đó là quy luật, phàm những gì làm lần đầu thường nó cũng hay như cứt.
Nhưng cứt chẳng có gì xấu hay sai. Cứt có vai trò của cứt. Nếu ko có những cục cứt ban đầu ấy, lấy gì chăm bón cho hoa nở về sau?
Mọi người thường bảo tôi có khiếu viết lách. Mọi người đâu biết rằng khiếu ấy đơn giản bắt đầu từ những bài viết như cứt. Tôi bắt đầu các bài viết như cứt từ khi học lớp 1. Điều tôi có hơn tất thảy chỉ là dám lao vào làm những thứ như cứt càng sớm càng tốt mà thôi.
20 tuổi, 25 tuổi, 28 tuổi… Bất cứ tuổi nào, tôi đều sẵn sàng làm thứ gì đó như cứt. Vẽ một bức tranh như cứt. Chơi một bài đàn như cứt. Mở những workshop như cứt. Làm những dự án như cứt…
Có cứt phát triển thành hoa, có cứt lại ko. Nhưng chẳng cái gì vô nghĩa.
Đãi nhiều cát ắt sẽ thấy vàng. Thử nhiều thứ, sẽ tìm ra chân ái. Còn nếu không thấy vàng, không thấy chân ái thì cũng thôi chứ sao. Thu về bằng ấy cứt thì ít nhất cuộc đời không vô vị, hẳn rồi, vị cứt rõ ràng!
Không làm thì không bao giờ biết. Tôi không sợ bỏ cuộc. Không hợp thì bỏ. Tôi sợ nhất là khi mình chẳng dám thử gì cả, chỉ đứng nhìn thôi và bảo: “Ôi, chắc ko làm đc đâu, kiểu gì chả như cứt!”.
Sợ đèo gì cứt cơ chứ. Ko tin xin mời đọc về hộp cứt tươi trị giá $300,000 dưới đây!