
“Tại sao tôi viết?”
Khi suy ngẫm về câu hỏi này, tự nhiên mình nhớ đến cuốn sách Tiếng Anh chồng tặng mình lúc mới quen nhau: “The magic strings of Frankie Presto” (Mitch Albom). Phần mở đầu của cuốn sách kể rằng nhân vật chính khi mới sinh ra, đã dùng bàn tay tinh thần bé nhỏ chộp lấy âm nhạc. Sau này, cậu say mê học đàn ghi-ta và mở ra chặng đường khám phá thế giới bằng âm nhạc.
Mình cứ nhớ mãi hình ảnh ấy: Bàn tay bé xíu chộp lấy một thứ gì đó làm lẽ sống trong đời. Liên tưởng đến bản thân, mình nghĩ rằng mình đã chộp lấy các con chữ và theo đuổi sự nghiệp viết lách.
Mình đã viết từ khi chưa biết viết: Lúc mẫu giáo ậm oẹ những câu văn vần cảm thán như thơ, bật ra vì quá vui sướng trong lần đầu được nhìn thấy biển, rồi bố mẹ chép lại hộ mình những dòng non nớt ấy.
Lớp 1, chính thức biết viết, mình đã lấp kín những cuốn vở ô li đầu tiên bằng các dòng nhật ký.
Tiếp đó, các bài văn ở trường, các bài báo trên trang địa phương lần lượt ra đời.
Các trang viết cứ thế lớn lên cùng mình. Hay là mình lớn lên cùng các trang viết?
Mọi thứ cứ diễn ra rất đỗi tự nhiên, đến nỗi mà:
Tại sao tôi viết? Chính tôi cũng từng không biết!
Nhưng nếu cần phải suy nghĩ để trả lời thì:
- Lý do đầu tiên: Viết lách cho mình không gian để được thả lỏng và là chính mình nhất.
- Lý do thứ hai: Việc viết giúp mình soi chiếu và thấu hiểu bản thân hơn. Nhờ đó mình dần kết nối tốt hơn với chính mình, biết cách lắng nghe, yêu thương bản thân nhiều hơn. Đặc biệt là với các trang viết buổi sáng – morning pages.
- Lý do thứ ba: Tiền! Mình viết vì nó là thứ đã và đang đem lại nguồn thu nhập chính cho mình, bên cạnh các nguồn thu nhập khác.
Tôi sẽ làm gì để viết tốt hơn?
Mình sẽ thường xuyên nhắc nhở bản thân ghi nhận và trân trọng các bài viết của mình – mỗi ngày, bất kể những bài đó hay hay dở. Ở thời điểm hiện tại, mình tin rằng đây là điều cần nhất để khiến việc viết của mình trở nên tốt hơn.
Mình viết liên tục tính ra đã ngót nghét… 22 năm. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Lúc trầm cảm, hưng cảm hay khi tâm lý trở lại ổn định, mình chưa một lần dừng viết.
Từ viết theo bản năng cho đến luyện đủ phương pháp kĩ thuật.
Từ viết cho mình đến viết cho người.
Mình đã LUÔN-VIẾT.
Ấy thế mà mãi đến cuối năm ngoái, mình mới nhận ra điều đó!
Mình chưa một lần mình thừa nhận viết lách là sự nghiệp (bất chấp sự thật rằng mình dành rất nhiều thời gian, sức lực và thậm chí cả tiền bạc để học, phát triển, làm nó; kiếm phần lớn tiền cũng nhờ nó!). Mình chưa bao giờ ghi nhận khả năng viết của bản thân.
Hoá ra mình đã vô ơn với chính mình, vô ơn với khả năng mà đứa bé trong mình nắm giữ – mà không hề hay biết!
Mình đã phủ nhận đứa bé tinh thần năm xưa – đứa bé đã dùng bàn tay tinh thần nhỏ xíu nắm chặt lấy những con chữ và hi vọng biến chúng trở thành hành trang để cùng mình khám phá thế giới rộng lớn này.
Thật may, khi giật mình thảng thốt nhìn lại, các con chữ vẫn luôn ở đây, các trang viết vẫn luôn đợi mình, đầy bao dung và kiên nhẫn. Lần này, mình tin rằng mình sẽ làm mọi thứ tốt hơn, với sự tỉnh biết và ghi nhận bản thân đầy sâu sắc.
Phiêu Linh, #thuthach30ngayviet, #ngay1
Bắc Giang, ngày 4/4/2022.