Bây giờ là khoảng gần 2h sáng Việt Nam, ngày 1/3/2024 – theo lịch dương, còn lịch âm thì cũng 21/1/2024 rồi! Lần đầu tiên trong đời, mình viết tổng kết năm cũ và chào đón năm mới muộn đến thế! Cơ mà cũng chả làm sao, kể ra cũng hay vì đâm ra nó lại đặc biệt.
Năm nay, lần đầu tiên trong đời, bên cạnh mình có 1 cây nấm nhỏ tên là Mochi cùng ăn Tết, cây nấm đeo bám lu bu, nên thời gian ngồi máy tính viết lách trong một không gian riêng nó qua ư là xa xỉ. Tết năm nay đưa Mochi về quê nội quê ngoại ăn Tết mình cũng lu xu bu nên chưa có lúc nào hoàn hồn bình tâm ngồi máy tính để viết tổng kết được. Về lại Nha Trang sau gần 2 tháng chơi Tết, 2 vợ chồng lại túc mục lo dọn dẹp nhà cửa như cái kho bỏ hoang. Đấy, có con nhỏ mà chỉ có 2 vợ chồng nó vậy đó (chưa kể còn đàn chó mèo…).
Đêm nay, gần 1h con dậy đòi bú. Mẹ dậy cho bú và mắc ẻ đến són ra quần đến nơi nhưng con chưa chịu nhả vú. Mãi mới dứt được ra để đi xả. Xong xuôi hết thì nhẹ ruột khoan khoái lại đâm ra tỉnh táo, nên thôi, cao thủ không bằng tranh thủ, giờ là gần 2h sáng, khoảng thời gian vàng cho việc viết lách đây con mẹ nó rồi chứ còn gì nữa! Mình tranh thủ thôi.
Mình mào đầu dài dòng thế, để cho chính mình nhiều năm sau nữa đọc lại, hình dung được bối cảnh của bài viết này là như thế nào. Mình hay có thói quen trình bày hoàn cảnh và mô tả mọi thứ dài dòng kể lể kiểu thế, vì mình hay sợ là sau này đọc lại không hình dung, không nhớ được lúc mình viết nó như thế nào. Viết cho bản thân thì cứ là được lẩn thẩn rườm rà thế, sợ đéo gì.

Khép lại 2023
Sự kiện lớn nhất trong năm qua,
không gì khác chính là sự ra đời của em bé Mochi. Con ra đời sau gần 7 năm mẹ chuẩn bị, với bố thì chừng 2 năm. Hai vợ chồng mình đã chuẩn bị rất kĩ càng cho sự xuất hiện của con từ việc chuẩn bị tâm lý, kiến thức đến các kĩ năng liên quan trong suốt một thời gian đủ dài, để tự tin và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc mang thai, sinh nở và nuôi dưỡng 1 em bé. Con ra đời bình an, khoẻ mạnh tại nhà, trong không gian phòng ngủ riêng tư, quen thuộc của gia đình.

Từ đây hành trình làm cha mẹ của 2 vợ chồng mình chính thức bắt đầu, một hành trình không dễ dàng, nhưng rất nhiều điều thú vị và những trải nghiệm, bài học mới cũ được mở ra, xào xáo lại, v.v…
Sự kiện lớn nhì không thể không kể đến trong năm qua,
đó chính là mua nhà! Như một giấc mơ không ngờ tới, không chuẩn bị, không toan tính nhiều… Vợ chồng mình tìm và chốt mua nhà đâu đó chỉ trong vòng 1-2 tuần. Không một xu dính đít, nợ nần đầm đìa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và choáng váng đến nỗi tuần đầu tiên ở trong căn nhà mới mình vẫn không tin nổi đó là sự thật. Vâng, thế là chính thức vợ chồng mình đã có một tổ ấm thực sự của riêng mình. Với mình, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm lăn ra đời bươn chải, mình được ngủ một giấc trọn vẹn mà không phải lo lúc nào lại chuyển nhà!
Cuộc điện thoại ý nghĩa nhất trong năm qua,
chính là cuộc gọi của chị Hồng BX từ bên Pháp giúp mình review lại toàn bộ nhà cửa và hướng dẫn sắp xếp mọi thứ tiện nghi và hợp lý hơn. Chị đã thực sự giúp chữa lành mối quan hệ của mình đối với căn nhà và việc dọn dẹp (trước đó mình cũng đã đọc và xem rất nhiều về dọn dẹp nhà cửa, thực hành sống tối giản cái quần què cho đến khi mọi thứ tê liệt hẳn vì mãi chỉ le ve ở bề mặt chứ không chạm đến được điều cốt lõi nhất, ngắc ngứ nhất bên trong sâu thẳm tâm hồn mình ke ke).
Chính sự hiện diện và tâm thế đồng hành của chị và những chỉ dẫn rõ ràng, cụ thể từ chị đã khiến mình nhận ra cũng như tự tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc liên quan đến việc dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa. Với mình, chị không chỉ là một chuyên gia trong lĩnh vực quán xuyến, sắp xếp nhà cửa mà còn là một người chị vô cùng dịu dàng, ấm áp và đáng tin cậy để mình có thể thỉnh thoảng dựa vào được khi cần.
Khoá học ấn tượng nhất trong năm qua,
chính là khoá học “Dinh dưỡng cơ bản” mình học từ chị Lan Vũ. Khoá học này đã giúp mình hệ thống, chiêm nghiệm lại tất cả những gì mình học và thực hành về dinh dưỡng trong suốt nhiều năm qua, và đồng thời đưa trải nghiệm về dinh dưỡng của mình lên một tầm sâu sắc và tinh tế mới. Mình bắt đầu đọc, học, nghiên cứu, quan tâm và thực hành những thứ liên quan về dinh dưỡng, lối sống từ cách đây khoảng 7 năm trước, nhưng mọi thứ là những mảnh ghép lẻ tẻ, cho đến khi chính thức học lớp của chị Lan, mình mới thực sự xâu chuỗi, hệ thống lại mọi thứ và có được cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn trước đó rất nhiều!
Ngoài ra, cũng chính chị Lan là người đã đồng hành cùng mình từ lúc chưa có bầu để chuẩn bị cho việc có em bé, song song với đó là chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ xử lý các vấn đề bệnh tật mà mình có thông qua dinh dưỡng. Mình cảm thấy hạnh phúc và yên tâm, khi hành trình sắp tới sẽ vẫn luôn có chị bên cạnh – người chị thông thái, minh triết và sâu sắc.
Người mình biết ơn nhất trong năm qua,
không ai khác chính là chồng mình – người mình đã tin tưởng và yên tâm tuyệt đối để chọn làm bố cho con mình (dĩ nhiên một phần mình cũng ghi nhận mình đã khéo léo đào tạo để anh trở thành 1 người bố, người chồng phù hợp với mình ha ha). Cảm ơn anh đã đồng hành cùng mình suốt giai đoạn thai kì cho đến khi sinh đẻ không một phút buông tay (chỉ buông lúc mình đau đẻ quá chửi chồn sml yêu cầu anh bỏ mình ra để yên cho mình tự đẻ =))). Giây phút thiêng liêng chồng đỡ em bé đỏ hỏn đưa cho mình, hay khoảnh khắc anh giúp mình thông đường tiểu vì bị bí đái sau sinh, hay hình ảnh anh nhễ nhại mồ hôi giặt mùng mền, bể nước thu dọn tàn dư sau cuộc đẻ, hay bát mì anh nấu cho mình ăn sau sinh, hay 1001 điều khác anh nhẫn nại và toàn tâm toàn ý làm nó cho mình, dù là mình có sinh con cho anh hay là không, đều khiến mình cảm thấy vô cùng xúc động và thấy rằng thiên nhãn của mình quả thực đã giúp mình chọn đúng người ka ka. Rất ít khi bực dọc và hầu như chẳng mấy khi nói lời khó nghe với vợ, thậm chí những lúc vợ chó tính nhất, anh cũng vẫn có thể dịu dàng và ấm áp, quả thực nhiều khi mình thực sự tin rằng chồng mình là Bồ Tát chuyển sinh chứ người mình thường không có căn tu tập dí cái lờ mà được như thế.
Tất cả những lần mình tỏ ra khó chịu, không hài lòng với anh, thực ra bản chất là do mình chướng khí mà thôi, tự mình cũng biết là mình vô lý một cách hết sức có lý.
Khép lại 2023 với biết bao nhiêu trải nghiệm mới và nhiều bài học cùng những biến cố sống động. Tính ra, những điều đặc biệt ấn tượng với mình trong năm qua chủ yếu liên quan đến những con người cụ thể nhỉ, những người đó là: người mình đẻ ra và người nâng đỡ mình. Cảm ơn vì 2023 đã tạo ra những tình huống để mình nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, cảm ơn chính mình vì đã chủ động tìm kiếm và chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người ở muôn vàn hình thái khác nhau!
Năm 2023 cũng chứng kiến siêu năng lực của vợ chồng mình khi chúng mình vừa đẻ, vừa nuôi con nhỏ, vừa chuyển nhà, sửa nhà, chăm chó mèo (mèo cũng đẻ – hẳn 2 lứa!), vừa dịch 2 cuốn sách tâm lý cho nhà xuất bản chờ 2024 phát hành, v.v…! Thực sự là rất nhiều thứ xảy ra khiến bọn mình mở rộng giới hạn và khả năng của bản thân. Bravo!
Chào 2024! SỐNG CHẬM hơn nữa nhé!
Từ đầu năm dương lịch, mình đã chọn “Sống chậm” là chủ đề cho năm 2024 và vẽ một bức tranh chú rùa treo lên để tự nhắc nhở bản thân. Dẫu luôn nhắc bản thân chậm lại từ lâu (vì quán tính của mình nhanh như điện), nhưng năm nay mình mới chính thức lôi “sống chậm” lên làm chủ đề của năm. Vì có con rồi, nên mình sẽ cần chậm hơn nữa, hơn nữa, để có thể thực sự đồng hành được với con trong công cuộc làm quen với thế giới mới mẻ này.
Bắt đầu với trang MP từ hồi đầu năm dương lịch 2024 viết rất chậm và nắn nót, không cố bắt kịp mọi suy nghĩ nữa, tay mình bắt đc đến đâu nó sẽ viết đến đó. Chữ nghĩa đẹp đẽ rõ ràng hơn hẳn. Mình viết mãi mới xong nửa trang, nhưng đủ chất lượng!
Mình cũng đọc chậm, thay vì lướt và bắt ý rất nhanh như mọi khi, vèo cái hết cuốn sách, mình chọn chậm lại, ngẫm nghĩ, tra cứu, ghi chép. Hoặc chỉ đơn giản là cứ đọc đi đọc lại như nhai kĩ 1 miếng cho nó tiết enzyme. Mãi mới xong 1 trang, nhưng cảm giác rất no đủ.
Mong sẽ luôn nhớ và thực hành chậm rãi mọi thứ như vậy!
Năm 2024 – năm của sẻ chia và kết nối,
mình đã mở lại vòng tròn chia sẻ cho nhóm thực hành The Artist’s Way, nhưng làm theo hình thức online. Với mục tiêu host ít nhất 12 vòng tròn chia sẻ, chỉ trong 1 tháng đầu năm mình đã làm được 4 cái! Congrats!
Năm 2024 – năm của tài chính và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực tài chính cá nhân,
mình xác định tập trung và tiếp tục học, nghiên cứu các dự án crypto là điều mình ưu tiên trong năm 2024 (dĩ nhiên ưu tiên quan trọng nhất vẫn là làm mẹ và nghiên cứu về giáo dục). Năm nay cũng là mình thử sức ở vai trò tutor cho người khác trong mảng đầu tư tài chính cá nhân (có thu phí tượng trưng).
Năm 2024 cũng là năm mình mở bức thư viết từ 10 năm trước ra.
Tết vừa rồi về nhà, mình đã mở bức thư mình tự viết cho bản thân vào ngày Ông Công Ông Táo của 10 năm về trước. Thời điểm ấy, mình đang chờ xin thực tập trong Sài Gòn, dù chưa chính thức được nhận ở đâu nhưng đã đặt vé máy bay để sau Tết bay.
Lúc mở thư ra đọc xong, kì lạ là mình cười như điên chứ không khóc (như dự đoán) vì lá thư dễ thương và quá đáng yêu. Những thứ mình hình dung ra phần lớn đã thành sự thật.

10 năm trước, mình ngồi một mình viết thư trong phòng và 10 năm sau, vẫn căn phòng ấy, trên chiếc giường ấy, có thêm chồng và con mình cùng ngồi hóng hớt.
10 năm trước, bố mẹ hẳn cũng mất ngủ, thao thức cả đêm trước ngày mình bay vào Sài Gòn, mẹ chuẩn bị đồ ăn và đủ thứ lỉnh kỉnh cho mình mang theo vào SG lập nghiệp, bố đưa mình ra sân bay trong 1 sáng sớm mưa rét. Lần đầu tiên mình bay máy bay, làm thủ tục check-in xong, đi vào khu chờ bay, mình ngồi viết nhật ký loằng ngoằng mà khóc như mưa. 10 năm sau, đêm hôm trước ngày bay về lại Nha Trang, tạm biệt những rét mướt của miền Bắc, mình cũng nằm khóc như mưa vì ý thức về sự trưởng thành rõ rệt của bản thân, sự tách ra của chính mình khỏi gia đình, ý thức về sự già đi của bố mẹ. Ấy thế mà, bố mẹ vẫn chở che mình, nguyên vẹn như 10 năm, 20 năm, 30 năm về trước. Bố hớt hải đi mua cho mình 10 cái nem thính, một đống bánh đậu xanh để mình mang vào làm quà. Mẹ tất bật ngồi sơ chế hết mười mấy cân thịt, chia làm các gói, rồi ướp giả cầy, rồi lấy thứ nọ thứ kia cho mình mang vào Nha Trang. Rồi bố mẹ không chỉ chăm lo cho mình, giờ đến cả con mình, cũng tiếp tục nhận tình yêu thương vô điều kiện, vô bờ bến ấy. Mình biết, bên cạnh cả những bất đồng ủng oẳng, những vết thương nhất định trong hành trình giao tiếp và chung sống với nhau, mình và bố mẹ, đến giờ phút này vẫn có thể đi cùng nhau và học đủ các bài học về tình yêu thương, đó thực sự là điều thiêng liêng và đáng trân quý trong trải nghiệm làm người. Mình chỉ mong ước, 10 năm nữa, 20 năm nữa, vẫn có bố mẹ khoẻ mạnh ở đó, trong căn nhà cũ chờ mình trở về.
Nha Trang, 1/3/2024, 3h sáng.