
Dẫu đã quen với chuyện người khác so đo, đố kị hay ganh ghét với mình và hiểu cơ chế vì sao, nhưng tôi vẫn luôn có phần bất ngờ khi nghe một vài người bạn tự thú. Tất cả đều là những người rất giỏi giang và có vô số thứ để tự hào mà tôi luôn ngưỡng mộ, nể phục.
Thử nhớ lại có giai đoạn ít nhiều tôi cũng đi đố kị với những bạn bè khác, tôi nhận ra một số điều sau đây.
Đố kị là lúc chúng ta liên tục mất trụ thân
“Trụ thân” là khái niệm mà lớp thiền của tôi hay nói tới, được hiểu là việc chúng ta yên ổn trong trái tim mình, nhận thức được toàn bộ cơ thể và neo lại nơi chính mình, thay vì phóng tâm sang những đối tượng khác. Nếu đang còn sống, tim đập và thở được, thì chắc chắn ai cũng có một trái tim, ai cũng có một thân thể để nương náu. Trái tim và thân thể này chính là nhà của chúng ta.
Tôi hay trêu “mất thân” là tình trạng: “Có nhà không ở, cứ đi sang rình mò xem nhà hàng xóm có gì”.
Lâu lâu sang hóng tí rồi về thì vui, chứ mà ở bên đó hoài, rồi soi mói xem họ có gì mà nhà mình chưa có hoặc không có, rồi nổi lên đủ thứ tham sân si thì quả thực đúng là rất khổ. Có những thứ nhà người ta có, nhà mình không có, nhưng bù lại mình có vô số thứ khác kia mà!
Đừng chọn nuôi con rắn của tị hiềm lớn lên trong mình
Tôi nghĩ mình không cần phải xua đuổi sự đố kị hay cố gắng phủ nhận nó. Ta quan sát, nhận biết nó nhưng cũng đừng cho nó ăn. Nếu ta nuôi sự đố kị lớn lên hết từ lần này qua lần khác, con rắn ấy sẽ ngày một lớn mạnh. Rất có thể, chúng ta sẽ là nạn nhân bị nó cắn cho tơi tả. Nhưng về cơ bản, có khi trước khi nó kịp lớn và cắn mình, chính mình đã tơi tả vì khổ sở từ bao giờ.
Làm sao để không cho con rắn đố kị ăn nữa?
Cá nhân mình chọn cách quay về trụ thân, điểm danh lại những gì mình đang có và biết ơn chúng bằng sự chú tâm và tỉnh biết. Cùng mất bằng đó thời gian và năng lượng để đếm những điều ta không hoặc chưa có, sao không dành nó để đếm thứ tốt đẹp mà ta đang có? Nếu ta nói ta chẳng có gì, thì chắc chắn hoặc là ta chưa về nhà (vẫn đang đứng cầu bơ cầu bất ở đâu đó), hai là ta về nhà nhưng chối bỏ mọi thứ và tự bịt mắt mình, cố gắng sống như một kẻ mù loà khổ sở. Việc mở mắt ra và bật đèn lên chỉ đơn giản là bạn muốn hay không.
Nếu bạn chưa sẵn sàng thì hãy cứ lần mò, chẳng sao cả, chỉ khổ thôi 😛 Nhưng nếu sự khổ đó khiến bạn thấy sướng thì okie =))) Khi ta thực sự muốn, việc mở mắt và bật đèn trong nhà lên chỉ mất chắc 1 giây hay 1 sát na thôi. Khi ta chưa muốn thì ta còn nhân danh thương tổn đủ thứ và tìm cách chữa lành/hồi phục, khám phá cơ chế, phân tích, thấu hiểu vòng vèo lắm.
Xét cho cùng, sự đố kị là lời nhắc nhở rằng có thể chúng ta đang vô ơn và chối bỏ những gì đang có. Đó cũng là lời nhắc nhở chúng ta quay về cảm nhận sự đủ đầy trong chính thân thể toàn vẹn này, kiểm kê lại những vốn liếng và nguồn lực của bản thân.
Chơi bên nhà hàng xóm thế đủ rồi, về trông nhà và kiểm kê tài sản đi thôi! Có không giữ, mất đừng đóng vai nạn nhân nhé! – Tôi thường tự nhắc mình như thế!
Ai cũng giàu có theo một cách nào đó (hãy thử nghe bài giảng của thày Viên Minh, phần kể chuyện về thằng bé có nhà nhưng không ở, cứ đi lang thang xin ăn), nhưng chọn nghèo khổ và thương tổn khắp mình mẩy thì thường nghe lại có vẻ có giá hơn, show diễn thường cũng nhiều khán giả coi hơn (mặc dầu các khán giả đó không hề mua vé và không khiến ta giàu lên, nhưng nó khiến ta trở nên quan trọng và được chú ý đến).
—
Trên đây là những điều tôi đã thử và thành công. Còn bạn thì chưa chắc! Hãy tự quan sát và tìm cách của riêng mình nhé, ahihi.
Sài Gòn, 31.5.2022