Mình tôn kính và trân quý thày Thích Nhất Hạnh bằng tình cảm hướng đến một nhà văn. Cuốn đầu tiên mình đọc là “Quyền lực đích thực”, nhưng cuốn ấn tượng và khiến mình yêu thích nhất lại là “Nẻo về của ý”.
Mình đọc Thích Nhất Hạnh giữa lúc cuộc đời đi vào vùng tối đầy hỗn loạn và bế tắc, chẳng hiểu nổi mình là ai và sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tiếp theo như thế nào. Những dòng chữ của thày với nhịp điệu bình an như những hơi thở vào ra đều đặn đã khiến cho những tháng ngày khó khăn của mình dịu lại.
Sau đó mình mới tiếp cận với thày ở góc độ một thiền sư. Mình tìm nghe một số pháp thoại của thày và thực hành sự quan sát tỉnh biết, tập cách sống trong hiện tại và chánh niệm.
Hôm qua, nghe tin thày viên tịch, dẫu biết trước chuyện này sẽ xảy ra vì hay tin thày bệnh nặng đã lâu, nhưng trong mình vẫn dâng lên một cảm giác hụt hẫng, tiếc thương. Cảm xúc ấy giống y như cái ngày em mèo Sam yêu quí của mình ra đi mãi mãi. Dẫu nhận biết về sự đến và đi, về cõi vô thường và thân xác là chốn tạm trên cõi đời, nhưng tâm của mình vẫn tham cầu mọi sự mình thương phải hiện diện bằng thân xác còn nguyên ngay đó. Nhận biết thế thôi, rồi mình đọc lại những đoạn văn trong “Nẻo về của ý” để được đắm mình trong thứ văn thiền rất đỗi bình an và mộc mạc.
Đến hôm nay, khi nhìn những tấm hình từ Làng Mai chụp lại hình ảnh của thày nằm đó, mắt nhắm bình an, mình vẫn không ngăn được (và cũng không cố ngăn) những giọt nước mắt tuôn rơi.
Mình nghĩ đó là những giọt nước mắt xúc động và cảm mến trước một con người với tâm hồn và trái tim tuyệt vời, là sự biết ơn vô hạn với những tác phẩm mà con người ấy đã để lại, với những gì mà suốt đời Người ấy đã chủ trương “Dấn thân”. Người đã đến, và gây tác động đến cảm xúc, tâm hồn nhân loại, và rồi ra đi, như mèo Sam yêu quí của mình cũng đến và đi, gieo bao thương nhớ và dấy lên vô vàn cảm xúc.
Hình chụp chú mèo trên đồi thông Phương Bối bằng máy Yashica-D
