
Cuộc đời dạy mình quá nhiều điều! Tuy nhiên, mình sẽ kể ra 02 điều mình xem là ấn tượng và sâu sắc nhất đối với mình, tính đến thời điểm hiện tại.
Cuộc đời này là vô nghĩa!
Và sự vô nghĩa đó cho phép chúng ta thoả sức sáng tạo!
Có một thời gian mình cứ loay hoay trăn trở đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống. Nào là đi phượt lang thang khắp đó đây theo nhóm, đi một mình… Nào là đọc đủ thứ sách, xem đủ các thể loại phim tài liệu… Rồi mình học thiền, rồi mình chiêm nghiệm… Và mình bắt đầu nhận ra cuộc sống này vốn dĩ là… vô nghĩa! Sự thật trần trụi này khiến mình càng trầm cảm và hoang mang nặng nề hơn…
Ơ, thế nếu đời là vô nghĩa, thì mình sống để làm gì? Mình làm tất cả mọi thứ để làm gì đây? Nhưng một lần nữa, có lẽ lại là bà đỡ mình! Mình hiểu ra rằng “vô nghĩa” tức là không có ý nghĩa. Không có gì thì gán cái gì lên mà chẳng được. Gán cái gì lên mà chẳng đúng. Ai thích gán nghĩa gì thì gán, muốn cho cái gì là lý tưởng, là ý nghĩa cuộc đời thì cứ tự tin mà viết nên để theo đuổi (nếu muốn).
Đó là cách mà Đấng Tối Cao cho phép chúng ta thỏa sức để tô vẽ sáng tạo đó chứ! Mỗi người sẽ tự định nghĩa cuộc sống theo một cách riêng, một niềm tin riêng và từ đó có thể làm mọi điều họ muốn để hoàn thành bức tranh đời của riêng mình.
Miễn rằng chúng ta đừng tự ép bản thân bám chấp vào những thứ tự viết nên đó mà quên mất rằng: Hành trình khám phá này, trò chơi này tự ta dựng nên là để thỏa mãn sự ham vui, sự mê trải nghiệm của bản thân; và cũng đừng áp đặt cả cho người khác rằng anh cũng phải thấy cuộc đời ý nghĩa giống tôi.
Còn giả sử nếu ta không thích gán nghĩa gì lên cả cũng chẳng sao (cơ mà điều này khó, do tâm trí con người luôn thích gán ý nghĩa và suy diễn đủ trò).
Hai vai diễn dở nhất trong vở kịch cuộc đời chính là vai nạn nhân và thủ phạm
(Dù ta có diễn hay tới đâu, thì chắc chắn đời ta vẫn dở!)
Suốt một thời gian dài, chính mình lăn lóc với cả hai vai diễn nạn nhân – thủ phạm mà chẳng hề hay biết. Mình cho rằng những sự đau khổ hay niềm vui của mình là do người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoài gây ra. Vì anh đối xử tệ với tôi, nên đời tôi héo úa! Mình cũng tự vơ lấy trách nhiệm vào thân, khi ảo tưởng rằng chính mình có thể gây nên đau khổ hoặc giải cứu được cảm xúc của một ai đó!
Mất rất lâu để mình thực hành và nhận ra rằng mình phải tự chịu trách nhiệm cho những cảm xúc, suy nghĩ và hành động của chính mình, thật vô ích khi đổ thừa cho hoàn cảnh hay một ai đó. Mọi thứ đều là sự lựa chọn của bản thân mình. Mình có tự do ý chí, và tương tự như thế, người khác cũng vậy. Đôi khi cách tốt nhất để giúp một ai đó, là tôn trọng trải nghiệm và tiến trình riêng của họ. Việc tốt nhất ta có thể làm nhiều khi chỉ là đồng hành và cho họ biết sự hiện diện hoàn toàn của ta, tin tưởng họ và sẵn sàng chấp nhận ở bên kể cả khi họ thất bại.
Mình nghĩ mình mới chỉ học được những cấp độ cơ bản nhất của 2 bài học kể trên. Bởi suy cho cùng, các bài học đó đều rất tinh vi với nhiều lớp lang khác nhau. Sống giữa đời chính là hành trình quan sát, chiêm nghiệm, lần lượt nhận ra và thấm thía những lớp lang sâu sắc của các bài học ấy.
Phiêu Linh, #thuthach30ngayviet, #ngay12
Cát Bà, 15/4/2022
Hình ảnh: Ryan Graybill