Đây không phải lần đầu mình ghé thăm Đà Nẵng – Hội An vào tháng 11 (bất chấp lời dặn dò của mọi người rằng mùa này ra đó chả có gì đâu). Lần đầu mình đi, miền trung chỉ mưa ngày đầu và ngày cuối, khúc giữa nắng vàng rực rỡ. Lần này thì giống khúc đầu và khúc cuối, nhưng khúc giữa ko nắng vàng, mà mơn man nhiều mây và gió. Với mình, trải nghiệm nào cũng có cái hay.
Ngày 1: Sây bay Đà Nẵng – Hội An
Lúc chúng mình hạ cánh, trời nhiều gió chứ chưa có mưa. Sân bay Đà Nẵng vẫn gọn gàng nhỏ xinh như cũ, có điều vắng vẻ đìu hiu hơn những lần trước mình ghé. Chúng mình nhanh chóng lấy được xe máy và đi tìm chỗ ăn trưa cũng khá gần đó. Theo chỉ dẫn của con bạn ở Đà Nẵng, bọn mình tìm được 1 quán ăn bánh xèo tôm nhảy… Bình Định, bò lá lốt, bánh hỏi và thịt heo cuốn bánh tráng khá ngon. Thương nhớ Bình Định nên ăn đồ Bình Định ở đất Đà Nẵng, okie lah cũng ổn nè :))) – Quán Bánh Xèo Tôm Nhảy Năm Hiền ở 46 Phan Thanh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Sau đó chúng mình chạy xe máy từ Đà Nẵng về thẳng Hội An. Nhà mình book được phòng ở villa ven sông rất xinh, mùa này vắng khách nên được nâng cấp lên phòng deluxe view sông miễn phí. Lúc đi từ Đà Nẵng về Hội An, được nửa đường vừa qua cầu thì mưa tầm tã, cả lũ ướt hết, lạnh run cầm cập, mà về đến Hội An nhìn villa xinh quá nên cũng thấy ấm lòng. Chị nhân viên tiếp đón chu đáo, nhiệt tình vô cùng. Chỗ này tên là TRIPLE Riverside Villa Hotel.

View sông rất dễ thương, mỗi tội mùa lũ nên nước đục ngầu



Bọn mình về phòng ngủ nghỉ vì mệt quá, đến tận tối mới xách xe đi kiếm chỗ ăn chơi. Lúc này Hội An vẫn còn mưa, dự báo thời tiết nói sẽ còn mưa hết ngày và hôm sau mới nắng. Bọn mình có cơ hội đi chơi Hội An đêm mưa cực kì ấn tượng.
Đầu tiên là rủ nhau đi ăn cao lầu ở quán hồi xưa con bạn Quảng Nam của mình dẫn đi, nằm ở 137 Phan Chu Trinh. Lúc đi ko mưa nên chả đứa nào mang áo mưa cả, ăn xong thì mưa tầm tã, thế là cô chủ quán lấy 4 cái áo mưa ra bằng được bắt cả lũ mặc vào cho khỏi ướt.
Ăn cao lầu còn chưa hết no, cùng nhau chạy vòng vòng ngắm Hội An vắng vẻ trong mưa 1 lúc rồi sau đó chúng mình ghé quán Mót uống nước thảo mộc – món nước đặc trưng của Hội An mà lần nào ghé mình cũng uống. Mới 6h tối mà Hội An đã chìm trong màn đêm u tối, vì hàng quán không mở cửa từ hồi Covid, chưa kịp hoàn hồn thì bão lũ ập đến, thế nên hầu như chả ai kinh doanh buôn bán gì, đâu rồi Hội An phố đèn hoa lệ năm nào? Thế là tụi mình cứ như được du hành thời gian, trở về với Hội An của 10, 20 năm trước, tĩnh mịch và êm đềm.

Sau đó, chúng mình lại tiếp tục đi… ăn chè, quán ngay trung tâm Hội An, gần cây cầu. Mưa quá chả biết chơi chỗ nào nữa vì hàng quán đã đóng cửa sạch. Nghe thấy tiếng nhạc sống của quán cà phê bên cạnh vui vui, nên cả lũ quyết định thôi vào đó chơi cho hết buổi tối. Quả là một quyết định sáng suốt vì band nhạc chơi quá hay và đỉnh. Họ dùng cả đàn cò để chơi cùng piano, trống, ghita điện, sáo… Mỗi tiết mục một màu vẻ, trong band nhạc ai hát cũng hay và đều có thể tráo đổi chơi qua lại nhiều nhạc cụ. Bên ngoài trời tiếp tục mưa và mỗi lúc một lạnh hơn, ngồi trong quán nghe mưa rơi hoà cùng tiếng đàn, tiếng hát, hửi mùi dầu dưỡng da tay pha cùng tinh dầu tiêu, phong lữ,… quả là 1 trải nghiệm thú vị.




Nghe hát xong, lục tục trở ra về, thấy khu trung tâm Hội An vắng tay không còn một ai, chúng mình như lạc vào thành phố bỏ hoang, cảm giác cũng thú vị phết.

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa và nắng bắt đầu lên le lói qua những hàng cây, tuy nhiên mây mù vẫn còn khá nhiều, chúng mình lại đi dạo Hội An để ngắm vẻ đẹp của nó vào ban ngày. Không ngờ chỉ sau 1 đêm, người ta xả lũ thuỷ điện, toàn bộ vùng trung tâm của Hội An đã ngập trong nước.




Chỗ nào lụt thì né, chỗ nào không lụt thì đi dạo chơi tung tăng.

Buổi trưa ăn cái gì mà sao mình ko nhớ nổi, chỉ nhớ lúc về lại hotel thì thấy nắng chiếu lung linh vào ban công thật xinh.


12h trưa cả lũ trả phòng, gửi đồ ở khách sạn và tiếp tục đi chơi Hội An. Nhiều người hỏi Hội An vắng vẻ đìu hiu, hàng quán đóng cửa hết trơn lấy gì mà chơi, nhưng chúng mình thấy vậy mới vui, khỏi đông đúc xô bồ, tha hồ ngắm những nét nhà cổ kính vốn dĩ ngày thường bị che khuất bởi người và hàng hoá. Dĩ nhiên, thú vị cho tụi mình nhưng cực khổ cho những người mưu sinh. Nhưng tất nhiều là chúng mình không thể bỏ lỡ cơ hội ngắm Hội An trầm mặc, cổ kính đúng nghĩa, nên cứ cố gắng đi dạo được càng nhiều càng tốt.
À nhớ ra buổi trưa ăn gì rồi, ăn bánh bao bánh vạc bông hồng trắng với hoành thánh chiên siêu ngon ở cơ sở chính gốc 533 Đ. Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam.

Lại tiếp tục lăn đi ăn bánh đập và hến trộn…

Chỗ này gần di tích của 1 ngôi chùa cổ rất đẹp, tiếc là chỉ còn mỗi cái cổng, bọn mình loanh quanh ngắm cái cổng 1 lúc rồi lại vào phố cổ Hội An.

Buổi chiều, chúng mình gửi xe và đi bộ thăm từng ngóc ngách, lê la gánh hàng rong ăn bánh bèo rất ngon, chiều tối canh me ăn cơm gà bà Hương ở trong hẻm nhỏ… Cứ lang thang rong chơi vô định, thoải mái vô cùng hihi.






Tình cờ, chúng mình lang thang trong hẻm và gặp 1 quán cà phê rất ngon, không gian dễ chịu. Anh chủ nhiệt tình giới thiệu cho chúng mình về cà phê và cũng tại đây, mình được thưởng thức 1 ly cà phê trứng dừa ngon ngây ngất. Nhắc đến lại thèm, biết bao giờ mới được quay lại Hội An để uống nó nữa nhỉ?
Chúng mình chia tay Hội An bằng dĩa cơm gà bà Hương, rồi sau đó về khách sạn lấy đồ, quyến luyến tạm biệt chú bảo vệ, chú dặn dò cả lũ đi cẩn thận và chỉ đường cho mấy đứa trở về Đà Nẵng. Trong đêm tối se lạnh của tháng 11, chúng mình lần theo cung đường biển về lại thành phố Đà Nẵng thân iu.



chỉ vì video live nhạc của cô mà tôi ngồi 1h nghe nhạc trên youtbe =)) ăn cho lắm vào lú đến mức k nhớ ăn gì nữa há há
có hứng nghe nhạc phải cảm ơn em chứ =)))