Phần 1 cho ai quan tâm (dù thực ra nó cũng không có theo kết cấu logic nào hết trơn, vì hồi đó chủ yếu viết để tự bản thân sau này không quên :P)
NGOẠI TRUYỆN VỀ LAM BÉO / LAM LAM THÁI GIÁM
8h tối, mình tới trạm xe của Mei Hong vì quá mệt mỏi với việc lang thang bằng chân bộ cả ngày trời ở Phnompenh. 11h xe mới chạy nên mình lôi cuốn sách của Kiki tặng ra đọc. Tầm 9h tối, đang enjoy quyển sách một cách trầm ngâm, thỉnh thoảng rồ lên cười giật cục như con dở thì một người đàn ông cùng một thằng béo tay xách nách mang đi vào. Họ nói với nhau bằng Tiếng Việt, chào tạm biệt nhau rồi người đàn ông già bước ra, thằng béo ở lại, nhanh nhẩu chạy vào hỏi gì đó bằng Tiếng Anh với nhân viên của trạm xe rồi sấp ngửa lao nhanh vào bên trong.
(Sau này mới biết là nó lao vào đấy tắm rửa với đánh răng nhờ nhà người ta – mà tự nhiên như ruồi khiến mình còn tưởng nó là nhân viên trạm xe).
Mình chẳng mấy quan tâm. Ở đất này, thiếu đếch gì người Việt, dễ hiểu thôi. Được một lúc thằng béo trở ra, nó chạy lăng xăng tìm chỗ sạc pin, rồi lấy bánh mì ra ăn, rồi lại lục đục xếp đồ, rồi lại chạy lăng xăng. Mình bắt đầu thấy mệt mệt. Rồi nó ngồi vào dãy ghế sau lưng mình, sau một hồi ngọ nguậy, nó cất tiếng hỏi làm thân kiểu bất ngờ đầy giả tạo: “Ô, chị cũng là người Việt à? Hay chị biết đọc chữ Tiếng Việt? Cuốn sách là Tiếng Việt kìa?”
Cuộc hội thoại của mình và Lam béo bắt đầu như thế. Sau một hồi chị chị em em khí thế thì phát hiện ra thằng béo bằng tuổi mình. Nó rên rỉ mãi về chuyện cuộc đời nó lần nào lên kế hoạch với đám bạn cũng bị bể show, kết quả là nó luôn đi du lịch một mình. Nó kể hồi nó đi Đà Nẵng một mình, thuê tàu 300k để đi ra đảo Cù Lao Chàm, chả có ai share tiền với nó.
Rồi nó hỏi sao mình đi một mình? Hoàn cảnh có giống nó không? Dĩ nhiên là không, mình thích đi một mình và mình lựa chọn điều đó một cách chủ động chứ ko éo le như nó =)) Gặp mình nó mừng lắm, liền lên một loạt kế hoạch: “Vậy là tôi với bà có thể cùng thuê tuk tuk và share tiền cho rẻ, tôi đã tham khảo giá bla bla”. Lúc đầu mình ko ham hố lắm, nhưng đúng là share ra rẻ hơn thật nên thôi đành chấp nhận đi cùng thằng lắm lời này. May quá nó ở khác guesthouse nên chí ít mình cũng có thời gian để thở. Ai dè ngờ đâu, tối hôm sau nó qua chỗ mình ăn món Thổ Nhĩ Kỳ, thấy bên mình ở dễ thương quá liền quyết định xách đồ chuyển nơi ở luôn.
Tối ấy nó thuê xe đạp, mình nói định sẽ đi bộ cùng đám bạn Tây lòng vòng chợ đêm, cơ mà nghĩ bỏ nó đi một mình cũng tội nên thôi đành đi với nó. Có mỗi chiếc xe đạp cọc cạch nên dĩ nhiên nó phải chở mình rồi. Nó vừa đạp vừa thở như heo, mồm liên tục kêu gào đáng nhẽ bà nên đèo tôi, tôi đi cả ngày đã quá mệt rồi. Kêu thế chứ nó vẫn gò lưng lên mà đạp =))
Thằng này học Y Dược 5 năm, thuộc thành phần yêu thiên nhiên cây cỏ và chắc cũng lậm chữ. Mé đến cái gì dây dưa tới chuyên môn của nó là nó đọc vanh vách tên thành phần. Nó cũng rành về văn hóa, đi tới đâu là nó có thể giới thiệu qua qua được về lịch sử và một vài câu chuyện xung quanh, vậy nên cũng đỡ, coi như ko mất tiền hướng dẫn viên. Đặc biệt thích là nó có máy ảnh, dù chụp hình hơi ngu, 100 tấm nó chụp mình thì chắc đc 15 tấm giống người còn lại fail cmn hết, nhưng thôi ít nhất cũng đc 15 tấm. Phần lớn là nó chụp nó, à ko, bắt mình chụp cho nó. Nó chụp ảnh mọi nơi, với mọi thứ, có thể nói một dạng thích được chụp ảnh điên cuồng, ko khác chi mấy em hot gơ, chỉ khác ở chỗ nó quá béo.
Nó cũng là người quyết đòi đi Nation Park trên núi Kulen cùng gã người Pháp và chị người Nhật bạn mình. Tới lúc thuê xe máy mới biết nó không giỏi chạy xe, tháng 10 năm ngoái mới có bằng và kể từ dạo đó thì hầu như chưa có sờ đến xe máy. Dĩ nhiên, mình chẳng thể giao tính mạng và nhan sắc của mình cho nó được, nên dù trình độ lái xe của mình cũng ở mức 10 lần chạy đường trường thì 9 lần ngã thì mình cũng đành cầm lái. Nó ngồi sau cười hí hí, kêu là may quá ko biết chạy xe cũng đỡ, được đèo. Mình hỏi nó ko thấy nhục hay sao, nó bảo kệ, mặt nó da dày lại toàn mỡ, nó chẳng quan tâm, ko mệt là đc chứ nhục ko thành vấn đề.

Chạy gần đến nơi thì mình ngã xe, chân đau ko chở được nữa. Nó phải lên đèo. Lúc đến nơi cả đám mừng hú vì sau bao lâu lạc đường cũng tìm đc núi Kulen. Ai dè nhầm cmn núi, núi Kulen nằm ở một hướng khác. Tìm được đến núi rồi cũng lắm gian nan, xe của cha người Pháp bị lủng lốp, mất cả tiếng dắt bộ và tìm chỗ sửa giữa núi đồi hoang vu. Đường đi đến dòng sông ngàn Linga hiểm trở và gồ ghề, Lam béo chạy xe rất chắc tay, ko có tí mẹ nào là đứa không biết chạy xe máy, thằng mất dạy, nó đã lừa mình. Mình nghĩ thế trong đầu thôi chứ cũng ko nói ra, chẳng qua vì ko thể chen vào bất cứ đoạn nào được bởi nó nói liên mồm, nắng nóng oi bức và đường thì khó đi, nó kêu gào chửi bới rằng tại sao thu 20$ để vào đây mà ko có lấy 1 cái biển chỉ đường? Cứ đi thế này thì biết khi nào mới tìm được đến Linga? Nó sốt sắng muốn xem dòng sông thiêng huyền bí nổi tiếng với 1000 biểu tượng âm vật và dương vật được khắc khéo léo dưới lòng sông.

Finally là cũng đến nơi. Bọn mình tắm suối, nghỉ trưa, thăm sông ngàn rồi ghé thăm ngôi chùa mang dấu ấn của cả Ấn giáo và Phật giáo. Tầm gần chiều thì trời đổ mưa rất to. Trong ngôi miếu hoang giữa rừng, mình ngồi ngắm mưa rơi trong khu rừng nhiệt đới, Niko và Katsumi ngồi thiền, thằng Lam béo điềm nhiên lăn ra ngủ. Trong đời mình, có lẽ hiếm có khoảnh khắc nào đẹp và an nhiên tột cùng được như thế. Trời tạnh mưa, cả lũ lục tục trở ra về. Đường mưa trơn ướt và cứ thế, thằng Lam và mình ngã xe thêm 4 lần nữa (1 lần thằng Lam chở xe bị ngã là lúc đi). Chân mình bầm nát ko còn gì có thể thê thảm hơn.
Tới lần ngã thứ 6 thì rõ ràng là Lam béo ko thể chạy nổi nữa, nó bị run tay, đường núi còn dài và trời thì bắt đầu tối. Katsumi quyết định đèo mình và để Niko đèo Lam. Mình hỏi Katsumi biết chạy ko? Chị ấy nói, biết sơ sơ, ở Nhật cũng hay chạy xe scooter, nhưng chưa chạy đường núi bao giờ. Katsumi chạy xe nhanh và lao xuống dốc theo quán tính vù vù, thỉnh thoảng cũng có khúc suýt trật bánh, tim mình thì thôi rồi, kiểu chết đi sống lại mấy lần.
Sau tất cả, cuối cùng nguyên đám cũng về đc Siem Reap an toàn, tự thưởng cho nhau 1 bữa Happy Pizza cùng mấy chai bia lạnh Angkor. Về đến guesthouse, thấy đám ở nhà chạy ùa ra mừng rỡ (tại lên FB thấy mình update vụ hỏng xe, sau đó thì ko còn liên lạc đc nên ở nhà Betul cùng những người khác rất lo lắng), tự dưng lúc ấy cảm động suýt khóc, dĩ nhiên là kìm lại được vì thằng người Đức nó sẽ cười vào mặt mình mất. Mình đi du lịch một mình, cuối cùng lại có thêm cả 1 đám bạn thân và nguyên một gia đình người đam mê du lịch thế này.
Lam béo dù có hay kêu than và nói hơi nhiều một tí nhưng hóa ra lại rất tử tế trên mọi phương diện, caring và nhiệt tình. Hôm rồi Niko và Katsumi sang VN, 4 đứa tụi mình có dịp tụ họp ôn lại kỉ niệm cũ, vừa vui mà cũng vừa ngậm ngùi. 4 đứa đều là alone traveler, tình cờ gặp nhau rồi biết chắc lại đường ai nấy đi, mỗi người mỗi ngả. Hi vọng rằng, ngày nào đó trên đường đời, ở một đất nước nào đó, chúng mình sẽ lại có cơ hội đoàn tụ. Riêng mình và Lam béo thì quyết định ko add friend nhau trên FB, mỗi đứa có cuộc sống riêng, gặp nhau thế đủ rồi. Thỉnh thoảng có thông tin gì vui về du lịch hay vấn đề gì cần thì mới liên lạc qua Viber, chỉ thế thôi có khi lại vui hơn :))
Update: Nhưng cuối cùng thì vì gửi ảnh và thông tin ăn chơi với nhau quá thường xuyên nên hai con lại quyết định add FB, sau đó còn cùng nhau đi mấy chuyến cũng để đời lắm, một trong số đó là chuyến đi trekking làng nguyên thuỷ, ruồi vàng nó đốt cho ngàn năm sau vẫn còn ngứa kinh dị.
——-
Bài này viết vội hồi tháng 5/2016. Giờ Covid dịch bệnh ở nhà nằm post lại thấy nhớ quãng thời gian phiêu du lang thang đó đây ghê nơi.
