Ông trồng các cây dược liệu quí để làm thuốc và lấy tinh dầu ạ?
Đoạn hội thoại với câu hỏi ngu ngơ của tôi dành cho ông Ba Bé.
Không!(Giọng bực bội) Tôi là ai mà trồng được, tất cả đều là của trời cho, tôi chỉ cố gắng gìn giữ!

Mùng 2.9 nghỉ lễ năm 2016, lần đầu tiên mình cùng chị Thúy dắt díu nhau đi chơi dịp lễ. Mọi khi đi chơi đều tránh lễ ra. Ấy thế mà lại may.
Điểm đến là rừng tràm Tân Lập. Đúng như mọi người nói, nó là một khu du lịch sinh thái nhạt nhẽo với sự can thiệp méo mó của con người, thiên nhiên ở đây vốn không còn phải là thiên nhiên đúng nghĩa nữa. Chúng mình đi từ 6h sáng, tới nơi chơi chụp được dăm kiểu ảnh bánh bèo rồi hết. Chị Thúy, rất may là đã tìm hiểu được có một khu được gọi là “Vườn dược liệu Đồng Tháp Mười”, nghe bảo ở đây trồng rất nhiều dược liệu và có khu chế xuất các loại tinh dầu, hai đứa nghe là mê, quyết tâm mò đến đấy bằng được.
Chúng mình được bạn nhân viên ở rừng tràm Tân Lập cho số điện thoại của ông Ba Bé – trong thâm tâm vẫn nghĩ đây là ông đưa đò (mãi sau mới biết không phải). Khi gọi điện cho ông, ông bảo hôm nay trung tâm nghỉ lễ, các cô đến làm gì, mà ở đấy cũng chẳng có gì để xem hay để chơi đâu. Hai con Thúy và Vân hợp nhau ở một điểm, người ta càng bảo là không có gì, mình càng phải đến xem cái sự “không có gì” đấy nó như thế nào.
Theo lời chỉ dẫn của ông Ba Bé, hai chị em chạy xe máy về phía khu dược liệu. Tới nơi, hai đứa gửi xe máy rồi thuê đò chạy vào. Từ cô giữ xe cho đến ông đưa đò đều nói một câu: “Trong đấy chẳng có gì đâu”.
Đò đi một đoạn thì đến nơi. Giữa vùng trời nước với những cây tràm mênh mông có 1 khu nhà màu trắng mọc lên, bên trong nhìn như công xưởng chế xuất nhưng tất cả đều đóng cửa vì hôm nay nghỉ lễ. Mình háo hức chạy vào tìm xem vườn dược liệu ở đâu thì chỉ thấy dăm ba cây cải, một vài cây rất lạ, nghe bảo là giống từ nước ngoài mang về, đang trồng thử trong vườn chưa đem ra ngoài tự nhiên. Ở góc sân, có mấy bác già lớn tuổi ngồi ăn bánh, uống nước và nói chuyện, mình hãy còn đang ngó nghiêng đặng tìm “vườn dược liệu” cả trăm loại cây ở đâu thì chị Thúy gọi mình về phía các bác già, ngoảnh ra mới thấy chị nhập hội với đám này từ bao giờ.
Một người đàn ông lớn tuổi, bụng bự, da ngăm đen và tay đầy những vết đồi mồi, hỏi chuyện chúng mình bằng một giọng không hoan nghênh và xua đuổi: “Sao các cô biết được chỗ này mà đến? Chỗ này không có gì chơi đâu, ai sắp chết thì đến đây chữa bệnh nghỉ dưỡng thôi, có cô nào sắp chết không?” Tụi mình trình bày lí do, được dăm câu thì mới biết hóa ra đây là ông Ba Bé, người trong điện thoại đã chỉ đường cho tụi mình, ông là giám đốc của Trung tâm Dược liệu và là dược sĩ. Ông bạn già còn lại ngồi chung bàn là bạn thân của ông Ba Bé, nghỉ lễ này lên đây thăm ông. Năm xưa hai người cùng nhau đào kênh dẫn nước để bảo tồn khu rừng tràm và dược liệu ở đây. Ông Ba Bé sắp xếp cho mình và chị Thúy được cùng đi với nhóm của bác kia để thăm khu rừng tràm.
Bất ngờ số 1: Anh sale manager yêu thiên nhiên cây cối
Trong nhóm đó có một anh dáng người cao to, da ngăm đen, ăn mặc giản dị, có phần lam lũ như một người nông dân miền Tây. Nói chuyện mới biết anh này là sale manager của LG Vina, phụ trách brand Ohui, đã làm sale 10 năm rồi, nhà anh ở SG. Anh vốn yêu thiên nhiên và cũng khao khát bảo tồn những loài cây dược liệu quí nên đã tìm lên đây, đi theo các thày để học hỏi. Anh nói nơi đây từng là phim trường để quay “Cánh đồng bất tận”, sắp tới mùa nước nổi, chim kéo về nhiều lắm, trong này đều là rừng nguyên sinh. Năm xưa đích thân ông Ba Bé vào đây phát triển và bảo tồn khu này, vất vả khổ cực lắm!
Bất ngờ số 2: Cô bé Sài Gòn rời phố về rừng
Sau khi đi xuồng máy thăm vòng quanh, do lục bình trôi quá nhiều và dày đặc nên không đi tiếp được, cả nhóm quay trở về Trung tâm dược liệu. Tụi mình đi thăm mấy cây lạ lạ từ nước ngoài. Một bạn tên Thương dắt chúng mình đi thăm và nói cho chúng mình về một số loại cây.


Hỏi chuyện mới biết Thương vốn là sinh viên học ngành Công nghệ sinh học. Thương sinh năm 93, nhà ở Sài Gòn, tốt nghiệp đại học Thương về đây làm vì khi còn là sinh viên, đi thực tập ở đây bé thích quá! Đây là điều bất ngờ số 2 bởi Thương còn trẻ hơn rất nhiều so với anh LG Vina, vả lại anh kia chỉ thỉnh thoảng lên chơi, còn Thương lên đây sống và làm việc, nhìn cô bé chẳng khác nào một người nông dân miền Tây chăm chỉ, cần mẫn chính hiệu. Thương giản dị và dễ gần, chị Thúy hỏi: “Gái Sài Gòn không ở nhà ấm êm bên cha mẹ, lại lặn lội lên đây sống với cây cỏ, có buồn không em?”. Thương nói: “Đúng là với nhiều bạn nếu chỉ lên đây mà không có mục đích sống thì sẽ thấy rất buồn, không chịu nổi đâu. Nhưng nếu có mục đích sống rõ ràng thì khác chị ơi.”
Thương giới thiệu cho chúng mình một vài loại cây tràm, hóa ra tràm không chỉ là một loại cây, nó có cả hàng trăm loại khác nhau. Trong vườn nhà ông Ba có 1 loại rất quí, nhập lậu từ bên Úc, Thương bảo chỉ có ông Ba Mafia mới lấy đc về VN trồng thôi, bên Úc nó cấm mang cây này ra ngoài vì đó là loại cây quí chỉ ở Úc mới có.
Cô Bảy
Cô Bảy là vợ của em trai ông Ba Bé. Cô Bảy dáng phốp pháp, phúc hậu, rất hay cười và nói chuyện vô cùng có duyên. Cô kể về ông Ba Bé, người một đời chỉ mong tìm được ra nhiều cây thuốc và khám phá hết các công dụng để cứu người. Ông lên đây từ thủa khu này còn là vùng đất chết, một tay ông cải tạo cứu nó thành vùng đất sống trù phú như bây giờ. Qua lời kể của cô thì ông hiện lên như một người người trên thông tinh văn, dưới tường địa lý. Tối nay trên HTV9 có làm phim tài liệu về ông, dặn tụi mình nếu có TV thì mở lên coi. Cô bày tụi mình một số mẹo cứu chữa người trúng độc, mẹo chữa cảm, sổ mũi bằng tinh dầu tràm gió. Cô nói ở đây còn có chai xịt chiết xuất từ sả chanh, đuổi đc muỗi, kiến, gián mà không độc hại, đuổi chúng nó đi chứ ko giết hại như chai xịt hóa chất công nghiệp. Hồi đoàn mấy đoàn làm phim về đây, Tăng Thanh Hà vs Ninh Dương Lan Ngọc dùng cái này nên đêm đi quay phim cũng chẳng lo muỗi hay kiến cắn, mấy cô ấy thích lắm!
Cả cô Bảy và bé Thương đều là những người phụ tá trung thành và đắc lực của ông Ba Bé. Ở họ tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, họ truyền được niềm vui và hạnh phúc của mình cho tất cả những người xung quanh một cách thật kì diệu. Mình và chị Thúy cứ xuýt xoa với nhau, chao ôi sao mà tụi mình may mắn thế!
Ông Ba Bé
Sau khi tiễn ông bạn già trở về Đà Lạt, ông Ba Bé ngồi nói chuyện với tụi mình. Ông nói về cách sống thuận tự nhiên, về chuyện con người mê muội không biết nhún mình trước thiên nhiên, không biết nhìn vào thiên nhiên để mà học hỏi. Ông tôn trọng/tôn thờ phụ nữ và quyết rằng chế độ mẫu hệ là chế độ văn minh, thói gia trưởng mới là hủ lậu. Ông nói chuyện về nền kinh tế, về cách quản lý, về cách làm một người lãnh đạo, về chuyện con người còn tham thì còn khổ, muốn hết khổ thì bớt tham đi, đơn giản thế thôi mà không ai làm được. Tất cả đều giản dị và thấu tình đạt lý. Mình và Thúy cứ há hốc mồm ngồi nghe suốt cả buổi chiều, cho đến khi giông gió nổi lên, mây đen kéo đến mới lục tục trở ra về.
Hai chị em cứ tự hỏi, con người này là ai mà vĩ đại quá, vĩ đại cả về kiến thức, sự hiểu biết, vĩ đại về cả nhân cách làm người. Về nhà google mới bật ngửa về ông Ba Bé/ông Ba Đất Phèn, đến lúc ấy mới biết ông thực sự là ai, thân thế và sự nghiệp lẫy lừng đến như thế nào. Hai đứa đúng là gặp may, vì không chủ đích mà lại gặp được ông Ba. Nghe bé Thương nói ông Ba khó lắm, cũng bận nữa, không phải ai muốn gặp cũng được đâu chị.
“Cái tên “ông Ba đất phèn” là do người dân xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa – Long An đặt cho dược sĩ Bé.Tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược TPHCM chuyên ngành đông y năm 1980, dược sĩ Nguyễn Văn Bé được giữ lại trường làm giảng viên. Cơ duyên đưa ông đến với vùng đất Đồng Tháp Mười trong một lần được tham gia cùng phái đoàn các nước đi khảo sát địa chất của vùng đất vốn được mệnh danh là “đất chết”. “Lúc ấy, nghe chuyên gia của các nước như Liên Xô cũ, Úc, Hà Lan cho rằng đây là “vùng đất chết”, tôi không chịu được. Có đất, có nước sao gọi là “chết” – ông nói.Về TPHCM, ước mơ làm thay đổi vùng đất phèn thành nơi chuyên trồng dược liệu luôn ấp ủ trong ông. Rồi đến một ngày, ý định bỏ phố tìm đến rừng trở thành hiện thực khi ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp bộ về nuôi trồng tràm gió tại Đồng Tháp Mười. Thế là người đàn ông 32 tuổi bỏ lại gia đình, rời giảng đường để khăn gói trở lại “vùng đất chết”. 25 năm qua, ông gắn chặt đời mình tại đây.
Biến “đất chết” thành tiền
Thực hiện chung đề tài nghiên cứu cùng với dược sĩ Bé, còn có hai kỹ sư Lâm Viết Lợi và Lê Minh Mẫn ở TPHCM xuống. Kỹ sư Lâm Viết Lợi, hiện là phó giám đốc trung tâm, nhớ lại: “Không thể tả hết những khó khăn, vất vả lúc bấy giờ. Thọt chân xuống nước là gặp đĩa, ăn cơm phải ở trong mùng, vì muỗi như rải trấu. Nước sinh hoạt bị nhiễm mặn, thiếu thốn trăm bề… Để khắc phục tình trạng thiếu nước, dược sĩ Bé cùng với anh em đã đào kênh, xẻ rạch”.Sự gắng sức của dược sĩ Bé cùng các cộng sự bước đầu cho kết quả. Năm 1983, Xí nghiệp Khai thác dầu tràm Mộc Hóa thành lập, với ba thành viên, được giao khai thác 7.000 ha rừng tràm của Đồng Tháp Mười. Mất một thời gian, nhóm nghiên cứu thực hiện thành công việc chiết xuất tinh dầu tràm. Những thùng dầu tràm đầu tiên ra đời được các công ty Dược phẩm TW 25, 2/9, Domesco Đồng Tháp… đặt hàng.Nối tiếp thành công ban đầu, năm 1987, Xí nghiệp dầu Mộc Hóa đề nghị và được UBND tỉnh Long An chấp thuận giao 2.000 ha đất hoang để khai thác trồng dược liệu. Không ít người băn khoăn, cho rằng khó mà cải tạo vùng đất phèn vốn chỉ có sình lầy, cỏ năng mọc đầy. Không ngại khó, dược sĩ Bé quyết định dồn số tiền ít ỏi tích cóp được mua một xe đào đất. Ban ngày ông tranh thủ đi… đào mướn, tối về tiếp tục moi sình hệ thống kênh mương trên phần đất được giao. Số tiền kiếm được từ việc đào đất mướn ông tiếp tục đầu tư mua máy, thực hiện hệ thống thủy lợi. Năm 1988, hàng trăm km kênh mương được hình thành, những cánh rừng tràm mọc lên xanh ngắt.
Người bạn của nhà nông
Dẫn chúng tôi tham quan khu rừng tràm, trong đó có hơn 50 ha tràm Úc, giống mới được ông sưu tầm và nhân giống thành công trên vùng đất phèn, ông nói: “Nếu như tràm gió chuyên dùng làm dược phẩm thì loại tràm Úc sẽ được ứng dụng làm mỹ phẩm trị mụn, vết sưng hiệu quả”. Ngoài tràm gió, tràm Úc, ông còn dành 15 ha đất cho khu nhân giống với hơn 20 loài dược liệu được sưu tập từ các vùng như: chổi xuể ở miền Trung, đinh lăng Thái, rau má Nhật, lạc tiên châu Âu, nha đam Mỹ…. Tại đây, ông còn nuôi dưỡng, bảo tồn các loài vật hoang dã như cua đinh, gà rừng, rái cá, trăn, khỉ…”
– Trích báo Người Lao Động
Trong cuộc trò chuyện tụi mình mới biết hôm nay cũng là ngày giỗ ông Tổ, tức là ông cha của ông Ba Bé. Hai chị em nói trước khi về sẽ vào thắp nén hương vậy mà lúc sau mưa bão cuống cuồng đi đến nửa đường đò mới nhớ ra quên mất chưa làm điều ấy. Trong lòng không yên nên gần đến bờ bên kia, tụi mình quyết định theo xuồng quay trở lại, làm xong việc đã nói rồi mới về. Hai đứa thắp hương xong thì trời mưa tầm tã, lần đầu tiên mình được tắm mưa đúng nghĩa chứ ko phải là hốt hoảng ướt mưa trong những lần chạy xe quên mang áo mưa đâu nhé. Bình thản và vui sướng, tụi mình ngồi xuồng giữa rừng tràm nước, dang tay, ngửa mặt hứng nước mưa, được tưới đẫm như cây cỏ vùng vẫy giữa thiên nhiên đất trời, tưởng như chẳng còn gì may mắn và hạnh phúc hơn thế.
———–
Tụi mình chắc chắn sẽ còn quay trở lại đây nhiều lần và ở đây dài ngày hơn nữa, để được nói chuyện nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và khám phá được nhiều thứ hơn, về tự nhiên, về con người.
Trí khôn dân gian được đúc kết trong thành ngữ, tục ngữ chưa bao giờ sai cả, mình có hiểu và lĩnh hội, áp dụng được hết hay không mà thôi, ấy cũng là lời ông Ba đã nói. Trong kho tàng ấy có 1 câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, sau bao nhiêu chuyến đi, phải đến lần này, mình mới thực sự lĩnh hội và thấm thía.
Đi là sẽ đến, tìm là sẽ thấy. Từ hồi mở lòng, hướng về thiên nhiên, mình đã khám phá được rất nhiều điều kì diệu và hiểu được những bí ẩn của cuộc sống. Mình cũng liên tiếp có duyên gặp gỡ với những con người có cùng chí hướng và chung niềm tin. Họ là những người thày tiếp tục soi sáng và dẫn lối cho mình. Một lần nữa, mình lại là người may mắn và mình cảm thấy biết ơn nhiều lắm lắm!
Chuyện mình kể vội, ghi lại cho khỏi quên.
Sài Gòn, ngày 3/9/2016
Ông Ba Bé mất vì đột quỵ mất ngày sau đó. Vườn Dược Liệu đã đổi khác rất nhiều khi ông Ba không còn nữa. Sau đó mình có xuống thăm lại 2 lần, 1 lần là lúc đám tang ông Ba. Một lần khác sau đó cỡ chừng 1 năm.