
(Tiếp theo phần 1 về Bù Gia Mập) Cơm nước xong xuôi, chúng mình phụ các anh porter bày đồ ra ăn. Trời mưa nên ko ăn ở ngoài được mà phải rúm ró ngồi trong lán với nhau. Cả một ngày trời trèo đèo lội suối vất vả, đến lúc được ăn lại toàn là đồ ngon, khỏi nói, đứa nào cũng phấn khích, chỉ hơi không trọn vẹn cái đoạn có mấy đứa khác đoàn ko đc ý tứ cho lắm, thôi dù sao chuyện đã qua rồi, cái gì vui thì nhớ lại cái nào dở cho qua. Rượu chuối rừng ngon tuyệt, mỗi đứa làm 1 ly. Con Hành Hạnh trong cơn bực tức làm 1 cái ực rất ra dáng con nhà bán rượu (ly rượu này lát sau ngấm vào người khiến Hồ Hành Hạnh suýt nữa nổi danh rừng già). Ăn xong thì cả lũ cắp đít ra suối rửa chén bát rồi ngồi bên suối ngắm sao trời. Trong đêm đen, sao lấp lánh, thanh vắng vô cùng thì có đôi trai gái chim nhau.
Chàng ngồi dưới suối thù lù còn nàng chân ngắn củn đứng trên bờ.
Nàng: “Anh Minh có thấy em dễ thương kooooooooo?”
Chàng (bị điếc): “Hả, cái gì cơ???”
Cư dân mạng (gào lên): “Nó hỏi là có thấy nó dễ thương không?”
Chàng: “À, CÓ!!!!!”
Nàng (cũng bị điếc): “Hả, cái gì cơ? Ko có nghe!”
Cư dân mạng: “Ông ý bảo là CÓ!!! Đm điếc vừa thôi mày!”
Nàng (thả thính): “À à, thế tại sao em ko có người yêuuuuuuuu?”
Chàng: “CÁI GÌ CƠ?” Cư dân mạng (ngán ngẩm): “NÓ HỎI LÀ TẠI SAO NÓ DỄ THƯƠNG THẾ MÀ KO CÓ NGƯỜI YÊU”
Đến đoạn này nhạt nhẽo quá nên thôi bỏ qua đi, ngồi dấm dớ bên suối 1 lúc thì cả đám kéo nhau vào lán trèo lên võng ngủ. Đoạn này có xảy ra một cuộc khẩu chiến suýt dẫn tới oánh lộn đầy gay cấn, cơ mà thôi chẳng kể ra làm gì, tất cả là tại ly rượu chuối hột ban nãy khiến Hồ Hành Hạnh lên cơn bồn chồn =))) Có chăng chỉ kể đoạn cả đoàn đã yên vị trong võng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe cái “bịch!” rõ to rồi Cường kêu thét lên, dân tình hốt hoảng bật dậy. Tội Cường, bị tuột võng, ngã dập mông chắc đau lắm, đã ngã xe phỏng chân lúc trưa rồi thì chớ! (Vết này sau về đến SG bị nhiễm trùng, nó phải đi tiêm thuốc ui cha!)
Ngày 2: Suối trong lành giữa rừng xanh – anh em mình vừa đi vừa hát
Sáng sớm tinh mơ, cả đám lục tục trở dậy. Sau khi trải nghiệm WC thiên nhiên 1 bên là suối mát 1 bên là rừng cây vắt bu đầy, chúng mình liền cùng porter chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng nay không mưa nên 500 anh em có cơ hội ngồi ở ngoài ăn, kê đít vào đá và quay quần bên chiếc bàn dài được làm bằng thanh tre. Chốn rừng núi hoang vu, không khí trong như không khí, 100% nguyên chất không pha tạp, tha hồ mà hít hà cho đầy khoang ngực. Xì xụp ăn mì, đứa nào cũng khoái chí. Ăn sáng nhanh nhanh, cả đám tất tả chuẩn bị đồ tiếp tục trekking tới con thác lớn. Yêu Quái Mặt Nhăn đã hiện nguyên hình mà con Thảo với con Giun (Hồ Hành Hạnh) vẫn cứ rề rà, lại còn cự cãi rằng các bạn cũng đang chưa xong kìa sao chị chửi mỗi tụi em, làm Yêu Quái càng lồng lên hơn nữa, mình đc thể liền thò mồm vào mắng hôi: “Ai cũng ngồi tị nạnh nhau như tụi mày thì bao giờ mà xong, ai lo việc người ấy, mình cứ chuẩn bị xong phần mình trước đi”. Nghe xong 2 con im thít cắm đầu vào đi tất chân tất tay, Yêu Quái lúc này đã chuẩn bị đồ xong, sốt ruột đi đi lại lại, mặt nhăn nhăn (như mọi khi).
Anh lead vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho tụi mình một số loại cây dược liệu, có mấy cây thơm lắm. Anh ý nói nhiều, cơ mà mình nhớ mỗi cây “ông uống bà khen ngon” hơ hơ. Bọn mình lội suối ngược dòng đi về phía con thác lớn, đường xa, nước xiết và đá gồ ghề, cơ mà ai cũng vui vẻ háo hức. Riêng ông Minh cứ cầm cái máy ảnh lẽo đẽo bò theo con Ngân, có chụp được mấy tấm con Ngân đuổi kiến trông như con ngơ, cơ mà dễ thương.
Nắng lên, len lỏi qua đám lá của rừng ra, trông như thể sắp có thiên thần giáng xuống đây. Rừng xanh điểm thêm màu nắng cùng với suối trong chảy róc rách tạo nên khung cảnh thần tiên thơ mộng vô cùng kể. Đây, hình lù lù đây, ko lại bảo điêu (hình ảnh nó mới chỉ thể hiện được 1/10 cảnh thật thôi nhé!)

Sau mấy lần vồ ếch ướt nhẹp, cuối cùng dân tình cũng tới con thác lớn. Vùng vẫy dưới làn nước xối xả để mát-xa rồi lại cùng nhau bắt bướm hái hoa (ở đây nhiều bướm xinh lắm cơ), chụp ảnh chán chê mê mỏi xong lại lội ngược suối xiết trở ra về. Thằng Ki thì cứ háo hức: “Chị ơi về nhanh được ăn cơm lam với gà quay ngon lắm”, bảo sao lúc về thấy nó đi nhanh hơn hẳn. Cái thằng đúng là, mang tiếng thanh niên đất Vũng Tàu nhà giàu lắm mà ngoài mỗi con xe tay ga ra thì còn đâu ko có một cái tí cái chất giàu có nào vương vấn bám lại trên người, quần áo thì nghèo khổ mà tướng ăn thì lúc nào cũng như con nhà chết đói. Bảo là sinh viên học trường Hoa Sen quê Vũng Tàu thật chẳng ai tin!
Vui nhất là trên đoạn về, Sầm Huệ Tâm có cái quần bông hoa xanh vui nhộn bắt mắt, lũ bướm rừng lại cứ tưởng hoa thật, đua nhau bu vào hít hà, ko biết sau có con nào trúng độc chết không. Đoạn về lội ngược dòng nên đi có cực hơn. Hoàng Minh Yến – người con gái tuổi cao và sức khỏe cũng cao không kém, vẫn phăm phăm lao về phía trước và ở top dẫn đầu đoàn với chiếc áo vàng nổi bật giữa ngút ngát xanh lá của rừng già Bù Gia Mập, quả là tấm gương sáng chói cho đàn em noi theo.
Về đến nơi lúc tầm trưa đã khá muộn, tầm 3 giờ là tụi mình phải có mặt ở ngoài cổng để xe đón về Sài Gòn rồi. Vậy nên tất cả ăn trong hối hả vội vã và thu dọn đồ thì chớp nhoáng như kiểu thí sinh Vietnam Next Top Model bị loại khỏi ngôi nhà chung và buộc phải rời đi ngay trong đêm vậy.
Băng qua con suối lớn, cắm đầu lao vào rừng, cả lũ nhanh chân hết mức có thể để về kịp giờ. Với sự nỗ lực hết mình và cố gắng không ngơi nghỉ, cuối cùng cả đám vẫn trễ giờ như thường. Điều này chứng minh một thực tế cuộc sống rằng: đôi khi, dù bạn có cố gắng đến đâu, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được hi hi. Vậy nên, hãy cứ tận hưởng từng giây từng phút mà bạn đang sống, trễ giờ và những rắc rối phát sinh sau đó là chuyện của tương lai, đừng để đám mây đen lo âu che mờ hạnh phúc của thực tại làm chi, mỗi phút giây phiền muộn trôi qua là bạn đã sống ôi thật là lãng phí =)) Thế, với cái tinh thần đó, chúng mình lao ra khỏi rừng đầy hoan hỉ. Lần này về thì mình được ngồi trên thùng xe bán tải, không còn phải ngồi sau xe máy đầy mạo hiểm nữa rồi hi hi. Đến phút chót ngồi trên xe rồi vẫn còn phát hiện ra thêm vài ba con mẹ vắt bu vào toàn chỗ hiểm hóc. Thằng Ki hét lên đầy hốt hoảng còn Hồ Hành Hạnh mạnh mẽ, dứt khoát như một người đàn ông, xông lên và tay không bắt vắt giúp Nguyễn Thị Tươi Thắm.
Xe chạy thẳng về phía cổng khu vườn quốc gia, trên quãng đường gập ghềnh, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và gió thổi vù vù đứa nào mà yếu trúng gió méo mồm là cái chắc luôn. Trên thùng xe bán tải, Trần Ki do chân ngắn, đít to, khó lòng ngồi cho trọn vẹn nên đành chọn giải pháp đứng. Thi thoảng có tán cây rừng mọc chìa ra vung vẩy nhành lá to tổ bố, Ki phải ngồi thụp xuống để tránh. Mấy anh chị em, vốn dĩ có trí tưởng tượng cao và xa, đã hình dung ra cảnh bấm điện thoại chơi game Hugo ngày xưa mà dĩ nhiên Trần Ki trong vai con Hugo rồi, tiếc là chỉ có ngồi xuống đứng dậy chứ ko né trái né phải tránh chướng ngại vật được. Có nhiêu đó thôi cùng với 1001 câu chuyện siêu nhảm mà cả lũ cứ cười như điên như dại. Yêu Quái Mặt Nhăn tuy vui vẻ nhưng vẫn ko quên nhiệm vụ, thi thoảng lại check điện thoại xem có sóng chưa, check đồng hồ xem mấy giờ (để còn báo về cho nhà xe họ chờ).
Về đến nơi, nhà xe vẫn chờ, dĩ nhiên, đông một đống thế này phải chờ chứ, 1 mớ tiền to mà he he. Mặc dù team mình đã về đủ nhưng cái team bánh bèo đi cùng nó hãy còn chưa ra đến nơi do thằng ku to béo nói nhiều bị ngã, gai rừng cứa vào tay, đoạn trở ra chảy máu nhiều quá nên sau cùng phải đưa vào trạm y tế khâu hình như đâu 7 hay 10 mũi. Thôi thế cũng được cho nó men lên, đàn ông con trai phải dạn dầy sương gió, sắm trên người vài ba vết sẹo cho nó có chứng tích oai hùng trên đường đời chứ lại, ai đời đi chơi mà cứ choe chóe, tối giời hôm nọ còn đòi đánh con Hành Hạnh nhà mình.
Tóm lại, đến thời khắc tất cả ra về, yên vị trên xe, ai cũng vui vẻ hạnh phúc và an toàn. Thiên nhiên hùng vĩ dạy con người nhiều thứ, có điều chúng mình còn mu muội, chưa học, chưa thấm được bao nhiêu. Cơ mà chí ít, chuyến đi cũng giúp gắn kết thêm tình thân mến thương giữa những con người đáng yêu, chính là tụi mình nè =)). Từ bấy đến giờ, chúng mình đã có thêm nhiều chuyến đi, cũng học thêm được nhiều thứ mới. Hôm nay ngồi hồi tưởng về chuyến đi Bù Gia Mập đợt ấy, tất cả vẫn tươi mát và xanh rờn hơn hớn như đám cây rừng ở chốn xa xôi kia. Kỉ niệm đẹp về mỗi chuyến đi, tốt nhất chúng mình nên biến nó thành nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng tâm hồn và là liều thuốc kích thích tâm trạng mỗi khi cuộc đời go so harsh chứ đừng nên là quá khứ cắt cứa khiến chúng mình tiếc nuối khôn nguôi. Nói thế bởi mình cũng đang viết lại chuyến đi Huế – Đà Nẵng năm nào, bắt đầu gõ phím còn trước cả cái này, mà mỗi lần ngồi viết lại vẫn chưa có được tâm thế cần thiết các cậu ạ, con người chúng ta diễn biến tâm lý thật là quá buồn cười ha ha. Còn có ai hỏi mình, nếu có dịp đi Bù Gia Mập tiếp không, dĩ nhiên mình sẽ chẳng ngại ngần mà trả lời rằng có chứ, Vân còn chưa được đi soi ếch cơ mà. Đời thênh thang, còn nhiều thứ phải học lắm, chìm trong bóng đen mê muội thì sao biết được cách tận hưởng hạnh phúc trong từng phút giây? Tuổi trẻ có mấy đâu, đừng để nó trôi qua kẽ tay khẽ khàng và nhẹ nhàng như dòng nước nhỏ, lúc nhận ra trôi cmn hết rồi, chẳng vớt vát lại được giọt nào thì muộn màng quá đỗi đi rồi các ông ạ!
Thế nhé, chúc chúng mình luôn vui và mỗi ngày qua lại học thêm được nhiều điều thú vị 😀