Đợt rồi bận, mình không vào blog và không viết blog. Trưa nay xong việc sớm, mình tranh thủ ghé trang blog này, thấy báo có 1 tin nhắn mới. Mình mở ra đọc thử, hẳn là 1 bài comment dài lòng thòng, chất chứa rất nhiều cảm xúc, và vừa đọc mình đã đoán ra đó là ai dù giấu tên. Mình chỉ muốn nhắn với chủ nhân của comment rằng: “Khi comment đoạn này và chấp nhận gửi nó đi, nó chứng minh rằng mày đã rất dũng cảm, vì dám chấp nhận những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, sẵn sàng để nó được xả ra. Mày đang làm rất tốt, ơ mây zing gút chóp em! Với cả ai cũng có vấn đề cả, có chăng là, chỉ có người nhìn ra và chấp nhận vấn đề, học từ nó để phát triển và những người ko nhìn ra, hoặc ko thừa nhận vấn đề mà thôi.”
“Tao đang có vấn đề, hoặc là đã có từ trước nhưng không nhận ra và giờ nó bắt đầu lộ diện:)))) và hành hạ mệt muốn chết nhưng trước mặt mọi người vẫn phải cười tươi, vẫn phải giả bộ như k có j I am very well. Tao cũng khóc và đã khóc. Tao cũng cần người để nói chuyện chia sẻ nhưng rồi lại cảm giác đó xuất hiện, cảm giác tao muốn ôm tất cả mọi thứ để tao tự xử tốt xấu tao tự lo làm tao không dám mở miệng than thở ra với ai 1 câu. Rồi tao có cái tật không kể cho ai nghe chuyện của mình bao giờ, vì tao nghĩ tao k đủ tin tưởng người nghe, tao nghĩ kể lể k giúp t giải quyết vấn đề. T cứ thế ôm vô người, rồi bây h t mệt chết mie còn hơn ngày xưa chạy thể dục sức bền 1 vòng sân trường. Rồi t có lựa chọn quyết định sống vs trái tim hay nghe theo lòng kiêu hãnh tự tôn của chính mình. Đcm t phải nói là chắc cuộc đời t chẳng có cái j cao bằng cái tôi của chính mình seriously. Lúc t chọn lắng nghe trái tim và bỏ qua hết mọi thứ, thì cái tôi của t bắt đầu dày vò t, không chỉ từ tâm trí nước mắt mà còn đi vào cả giấc mơ. Rồi khi t ngã người theo lòng tự tôn vãi lồn đó thì trái tim t lại nức nở oán trách t. Thế rồi t lại sống với trái tim và vòng lặp cứ thế ngày qua ngày. T nghĩ là t vững vàng độc lập lắm, nhưng đcm yếu nhớt và dễ chết thật sự. Và lúc này đây t chỉ gõ và gõ và khóc. Khóc vì k biết phải làm thế nào á.
Đó h ngồi gõ vầy nghe theo con tim nè xả hết đi nhưng lát nữa đọc lại thể nào con ml kiêu hãnh tự tôn cũng keep asking why m làm vậy why m nói cho ngta biết why thể hiện ra vậy hả hả hả”
Đọc những dòng comment đó, mình thấy chính mình của quá khứ hiện lên – cái mình với những mảnh vỡ tan nát nhưng cố giấu nhẹm vào trong lòng để rồi chính chúng lại tiếp tục cắt cứa mình thêm từng mảnh nhỏ. Muốn tâm sự, chia sẻ với ai đó, nhưng lại sợ hãi, phán xét bản thân, chì chiết bản thân rằng tại sao mày lại yếu đuối thế, sao mày lại có những cảm xúc thế này… Tất cả chúng ta đều luôn cố gắng đeo lên những chiếc mặt nạ rằng mình ổn, để rồi làm mục ruỗng tâm hồn bên trong, bởi chính sự gắng gượng giả tạo đó. Chúng ta sợ hãi khi phải đối diện với mớ cảm xúc hỗn độn trong chính mình, hoặc lỡ vô tình để lộ nó cho người khác trông thấy, chúng ta như bị lột trần không mong muốn. Thế là chúng ta cứ nhìn quanh, để rồi thấy ai cũng tốt đẹp hơn mình (vì ai cũng đeo 1 chiếc mặt nạ ổn), chúng ta lại giày vò bản thân trong sự so sánh rằng tại sao mình không “ổn áp” , “bình thường” được như người khác? Đáng nhẽ ra, thay vì đi sâu để hiểu mình, ôm ấp những cảm xúc và tổn thương, thì ta lao ra bên ngoài để so sánh mình với kẻ khác. Trái tim ta như ngôi nhà, ta có nhà nhưng không trú ngụ ở đó, ta lao ra bên ngoài ngó nghiêng, để khi chớm trở về, thấy căn nhà trái tim đã bị hỏng mái, dột nát, lúc nhúc đầy chuột bọ thì ta lại sợ hãi chạy tiếp ra bên ngoài, tìm kiếm nơi nương náu sạch sẽ hơn – những ngôi nhà mang tên: “Sự thông cảm từ người khác”, “Sự yêu thương, chia sẻ của mọi người”,… Hoặc nếu ko, ta sẽ vẫy vùng trong 1 vùng đen tuyệt vọng hoặc chơi vơi vô cảm, thà chơi vơi còn hơn quay về đối diện với ngôi nhà trái tim chẳng đẹp đẽ như mình từng kì vọng…
Mình đến với lớp thiền chữa lành của Omi School trong tình trạng rách nát như thế. Trước đó, mình đã tham gia trị liệu tâm lý, đã đi học về tính nữ, về yêu bản thân… nhưng mọi thứ giống như những phương thuốc xoa dịu bề mặt, thẳm sâu bên trong, mình luôn cảm thấy có gì đó cứ trồi lên, càng lúc càng vật vã. Đỉnh điểm của quá trình ấy, mình thấy tất cả những thứ mình từng đi qua chẳng còn giúp được gì, mình càng học được thêm cái mới, bản ngã của mình, những cay độc, u ám của mình cũng lại càng lên trình cao, chúng luôn đủ lí lẽ và lập luận để đập mình tan nát. Mình đã đi lang thang trong 1 đêm, đã thuê 1 cái khách sạn, đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ để chấm dứt tất cả những mệt mỏi này. Nhưng khát vọng sống mong manh đã níu giữ mình ở lại.
Mình rút hết số tiền tiết kiệm cuối cùng để đăng kí khoá học basic timeline. Mình cay đắng sỉ vả bản thân, rằng tại sao, tại sao mình hùng hục làm việc, chăm chỉ hơn ai hết, nhưng lúc nào cũng phải vật lộn xoay xở với tiền? Mình luôn stress vì ám ảnh ko có thời gian, những công việc với các trách nhiệm chồng chất lên nhau, dù mình đã học cách buông, học cách thả lỏng, mình nghỉ việc chẳng làm gì cả, mà tại sao mình vẫn rối tung lên như thế.
Mình lê lết từng bước để theo học tại Omi School, thân tàn ma dại. Mình đi làm trở lại để có tiền đóng học. Mình vừa học, vừa làm, vừa xả trược be bét, ốm đau dặt dẹo, nhưng kì lạ là mình cảm thấy ở sâu bên trong, có cảm giác như những mảnh vỡ đang mềm ra, hoặc gắn lại với nhau, hoặc chuyển hoá… Chúng lờ mờ thôi, không rõ lắm đâu bởi phần lớn những gì mình cảm thấy là sự mệt mỏi, đau nhức từ quá trình xả độc, nhưng mình hiểu chúng đến từ đâu, mình chấp nhận đó là quá trình detox cần phải đi qua, mình khao khát được xả ra để chữa lành, để hàn gắn, để thấu hiểu tôi là ai và vì sao tôi tồn tại. Nó giống như mình bóc 1 củ hành, nhiều lớp, có cay mắt, có khóc lóc… nhưng mình thấy sung sướng, vì mình dần vỡ vạc ra, mình được xả những cục phải gió chất chứa từ muôn đời, xả 1 cách tự nhiên và sâu sắc nhờ sự thấu hiểu. Đó là 1 hành trình khá dài, hơn 2 năm trời, và mình vẫn đang đi tiếp. Mình vững vàng và khoẻ mạnh hơn mỗi ngày, cả thể chất lẫn tinh thần. Với mình, khám phá bản thân luôn là điều thú vị, dẫu gian nan, đôi khi cũng nhiều cay đắng – nhưng đó cũng là 1 phần thú vị của hành trình.
Giờ đây, mình tiếp tục hành trình ở vị trí người đồng hành và giúp chữa lành những mảnh vỡ tan nát của những người khác (những người mới bắt đầu với tình trạng gần giống mình năm xưa). Đọc những dòng comment của bạn mình, mình mừng, vì ít nhất khi bạn đã đủ mạnh mẽ để viết ra, bạn đã bắt đầu thừa nhận chúng, bạn sẽ dần mở được cánh cửa để quay về với bản thân và đi trên con đường chữa lành.
Trong Thiên Chúa Giáo, chúng ta có ngày lễ Phục Sinh. Thày dạy vẽ của mình từng hỏi: “Đố biết tại sao Chúa lại chết đi để rồi Phục sinh?” Mình cũng cứ suy ngẫm mãi về câu hỏi đó, Phục Sinh có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng với mình, tan nát, vỡ vụn, có lẽ là để chết đi và ấp ủ cho 1 cái gì đó mới mẻ, nó vẫn là mình đấy, nhưng tươi mới và mạnh mẽ hơn, tràn ngập tình yêu hơn. Nếu không có quá trình chịu khổ nạn, nếu chẳng chết đi, cái tươi mới ấy chắc gì đã có cơ hội xuất hiện? Những mảnh vỡ vụn tan nát kia, chúng không phải là điềm gở, không phải là sự trừng phạt mà chúng ta phải chịu, đó có thể là cơ may, cho 1 hành trình mới của sự tái sinh, là cơ may dẫn lối để ta trở về với trái tim nguyên bản của chính mình. Thế nên, hãy trân trọng những mảnh vỡ, hãy lắng nghe chúng, thấu hiểu chúng, đó là cách duy nhất để hàn gắn và chữa lành.
