(Bài thiền ngày 12/12/2019 trong lớp Timeline Vipassana Nâng Cao 3: Các năng lượng cơ bản và thời kì nguyên tố, chủ đề về Lạc Long Quân – Âu Cơ)
Trong vũ trụ bao la, một linh hồn bơ vơ đi lạc, nó không nhớ mình từ đâu tới, cũng chẳng biết mình trôi về đâu. Nó trôi mãi rồi lạc vào một vùng mênh mông u tối – lãnh địa mà tất thảy mọi sinh vật, linh hồn…tồn tại trong vũ trụ này đều sợ hãi. Nó không sợ, bởi có biết gì đâu…
Đây chính là mình.
Trong lúc ngơ ngơ ngáo ngáo, thằng của mình nbị bắt giam lại bởi đám sinh vật lạ lúc nào không hay. Ấy là một đám kì quái, khó định hình nhân dạng. Chúng giam linh hồn này lại để chuẩn bị cho một kế hoạch to lớn: Phá hủy một loạt các cây sự sống trụ năng lượng của Trái Đất.
Linh hồn kia sớm được nhét vào một thân thể máy móc kim loại khô cứng. Nó có thể điều khiển thân thể kim loại này chỉ bằng suy nghĩ. Đám sinh vật quái thai (tạm gọi là ET) kia thiết kế cho nó một bộ óc và cài cắm vào đó những tư tưởng, mục đích rất cao cả, các khả năng cần thiết như phân tích, xử lý thông tin, lên kế hoạch, giải quyết tình huống… Chúng cũng tạo cho nó một trái tim nhân tạo. Trái tim này được lập trình để nó gần giống nhất với tâm/tim của các sinh vật trên trái đất, tức là cũng có thể rung động và có cảm xúc. Tuy nhiên, đây là một quả tim nhân tạo dạng learning machine. Bởi vậy lúc đầu trái tim rất mù mờ về mặt cảm xúc và rung động, trái tim ấy sẽ có khả năng ghi nhận và học dần khi xuống trái đất.
Lúc này linh hồn đã mang thân xác của một ET dạng người máy hoàn chỉnh. Nó được tàu vũ trụ đưa xuống Trái Đất. Đi cùng với nó, có khoảng 10 đến 12 linh hồn khác cũng bị bắt nhét vào thân xác người ngoài hành tinh để làm những nhiệm vụ tương tự.
Con tàu vũ trụ hạ cánh xuống vùng đất Bách Việt thời cổ đại, khi ấy Trái Đất còn chưa đa dạng các sinh vật sống, chỉ toàn là cây. Trong số vô vàn cây, có những cái cây to lớn hơn hẳn, xuyên thấu tận trời xanh, chúng đóng vai trò là cây sự sống và giữ những huyệt năng lượng quan trọng. Nhiệm vụ mà nó được giao đó là phá hủy cây sự sống ở huyệt Hà Nội. Những đứa khác lo cây ở các huyệt khác nhau của Bách Việt. Bọn này được thả xuống ở khu vực bây giờ là Sài Gòn, thời đó thì chỉ là vùng đất hoang vu mang năng lượng hỏa – khí – thổ. Cả bọn chui vào lòng đất rồi lần theo đường rễ cây để đi. Thằng nhân vật của mình nhanh chóng xác định được rễ của cái cây ở huyệt Hà Nội, rễ mọc dài vào tận tới Sài Gòn là đủ hiểu cái cây ấy to lớn cỡ nào rồi đó.
Nó lần theo rễ cây, khảo sát kĩ lưỡng. Cái cây này có trục là thân cây đứng ở huyệt Hà Nội, 4 rễ chính tỏa đi 4 hướng: 1 rễ chạy về phía bắc tới tận khu vực sông Dương Tử, rễ đối xứng với rễ này chạy ngược về phía nam, chạm tới Sài Gòn, hai rễ còn lại đối xứng nhau, 1 cái chạy ra đến biển đông, một cái chạy về phía tây, tới đâu thì mình không xem được (phần này chủ yếu dùng kĩ thuật đi space vipassana để xem).
Từ 4 rễ chính này mọc ra các rễ con, mỗi rễ có 25 nhánh phụ, tổng cộng là 100 rễ. Các rễ này không có rễ nào giống nhau, mỗi cái là 1 kiểu năng lượng vô cùng phong phú. Nó di chuyển giữa các rễ cây bằng cách tạo quả cầu vàng kim quanh người, quả cầu đóng vai t
Ngoài ra, cái cây này tỏa ra một trường lực rất mạnh, cảm giác nếu không có áo giáp bảo hôn bằng kim loại bên ngoài, thằng ET sẽ bị hút về phía cái cây hoặc ảnh hưởng nhất định một kiểu gì đó. Từ cái cây, tỏa ra rất nhiều năng lượng dạng cảm xúc, trái tim nhân tạo của thằng ET học được rằng đây là: Tình yêu, sự bao dung. Nó ghi nhận vào hệ thống trong tim như thế.
Thằng ET của mình phải phân tích, lấy mẫu và gửi về cho bọn ở trển nghiên cứu. Sau một thời gian, bọn bên trên tìm ra cách tạo ra một đống hạt nhân tạo, phù hợp vs đặc tính của từng cái rễ cây. Nhiệm vụ của thằng ET là rạch rễ cây và cấy hạt vào bên trong. Chúng nó biết thế mạnh của cái cây tính nữ huyệt Hà Nội là dưỡng nuôi, nên muốn lợi dụng điều này, cấy hạt nhân tạo như một cách gây ra khối u ung thư ác tính, cái cây sẽ bị dồn hết dinh dưỡng vào đây để nuôi đống u này và tự cái cây sẽ chết vì cạn kiệt năng lượng. Đúng như dự kiến, sau khi rạch rễ cây và nhét các hạt nhân tạo gây ung thư vào, rễ cây có cơ chế tự lành và chấp nhận hạt nhân tạo ở bên trong nó. Một thời gian sau, những phần rễ này sưng u lên, chỗ thì xù xì thô ráp u cục gớm ghiếc, chỗ mưng mủ rỉ nước.
Cái cây oằn mình đau đớn chịu đựng. Trái tim của thằng ET học thêm 1 cảm giác mới: Đớn đau. Trong sự đớn đau đó lại có thêm rất nhiều tình yêu, sự tha thứ, chấp nhận và bao dung. Trái tim của thằng ET ghi nhận tất cả, dù không hiểu thực sự những điều đó là gì, nhưng nó dần dần có cảm giác và rung động.
Những khối u mỗi lúc một sưng to, nhưng kì lạ thay, chúng không vỡ ra và khiến rễ cây tan nát rồi chết. Trái lại, cái cây đang làm một việc diệu kì, nó lấy hết sức mạnh và năng lượng dưỡng nuôi của mình để chuyển hóa các hạt nhân tạo trở thành mầm sống của trái đất. Từ các khối u, bỗng bật ra những mầm cây, mỗi một khối u là 1 loại mầm cây khác nhau, cái mọc thẳng, cái mọc ngược, cái mọc xiên, có cả khối u bật ra bông hoa. Trong lòng đất tối đen, bỗng bừng nở như một khu rừng mini với đầy đủ các loại mầm cây và hoa khác nhau, sống động và rực rỡ. Cái cây đang chết dần, đúng như dự kiến, nhưng nó đang hi sinh thân mình để tạo ra vô số mầm cây mới, để cái chết của nó không thành vô nghĩa.
Khoảnh khắc cái cây chết đi, nó tỏa ra năng lượng yêu thương và dưỡng nuôi mạnh mẽ kinh khủng, đến mức độ kích được biết bao cảm xúc từ trái tim nhân tạo của thằng ET lên: ngưỡng mộ, khâm phục trước cái đẹp tuyệt vời của những mầm cây đang sinh sôi, trước sự hi sinh vĩ đại, trước tình yêu vô điều kiện, sự bao dung vô hạn của cái cây. Thằng ET bỗng như được thông tim và đầu óc sáng rõ, không còn bị cài đặt, điều khiển bởi hệ thống nhân tạo nữa. Nó đang bắt đầu trở nên rất…giống một sinh vật trái đất có trái tim con người thực sự. Nó xúc động bật khóc, dù chính nó khi ấy cũng chẳng gọi tên đc hành vi của mình là gì.
Dự án kết thúc, nó bối rối trở về chẳng biết báo cáo thế nào với bọn bên trên. Cái cây mẹ đã chết, nhưng bù lại có thêm cả một khu rừng. Những cái mầm trong lòng đất đã vươn lên khỏi mặt đất, một số khác lao vào trong lòng đất. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái mới đa dạng, phong phú và hoành tráng hơn cả cái cây ban đầu. Thế này thì biết đánh giá là dự án thành công hay thất bại?
Trở về, nó bị bắt giam do bọn kia nghi ngờ nó tạo phản. Chúng không tin vào những chuyện đã xảy ra dù thường xuyên được theo dõi tận mắt bằng các hình ảnh, đoạn phim gửi về. Chúng tin rằng thằng này đã giở trò gì đó phản trắc. Thằng ET tội nghiệp của mình bị nhốt lại và tra tấn bằng năng lượng (do thân thể kim loại của nó ko biết đau hay khó chịu là gì). Giờ đây tim nhân tạo của nó đang hoạt động tốt hơn, nên quá trình tra tấn khiến nó khổ sở khủng khiếp, nhưng nó cũng chẳng biết phải nói thế nào để thuyết phục được tụi kia. Cuối cùng, sốt ruột vì mãi không lấy được lời khai từ thằng ET của mình, thằng sếp tổng điên quá lôi thằng này ra, tức giận đấm thụi vào ngực làm lõm thủng phần vỏ kim loại, móc trái tim nhân tạo lôi ra cùng mớ dây nhợ lằng nhằng cháy lẹt xẹt.
Thằng ET của mình chết dạng tắt nguồn, mừng vãi luôn vì được giải thoát khỏi cái cơ thể máy móc ngu ngốc, vô hồn. Nó tự do bay lên, trở về dạng linh hồn và lập tức khấn nguyện xin trở về huyệt Hà Nội của Trái Đất – nơi từ lâu nó đã coi là nhà, là nơi nó thuộc về, giữa vũ trụ bao la.
Từ đây, nó háo hức tìm kiếm cơ hội đầu thai và bắt đầu trải nghiệm các vai khác nhau dưới trái đất xinh tươi.
Mừng em trở về nhà, hỡi linh hồn bơ vơ. Không chỉ em mà bất cứ linh hồn nào bơ vơ trên vũ trụ này, đều có thể tìm thấy cảm giác thân quen, được chấp nhận và yêu thương nơi mẹ Trái Đất.
(Nguồn hình: Pexel
———————-
*Thiền quán thời gian (Timeline Vipassana) là phương pháp thiền chữa lành dựa trên sự quan sát và thấu hiểu các ký ức của quá khứ đời này, và các lựa chọn tương lai.
Thiền quán thời gian (Timeline Vipassana) cho phép quan sát và thấu hiểu cả tương lai, hiện tại và quá khứ.
Mục đích của Thiền quán thời gian (Timeline Vipassana) là thấu hiểu hiện thực, từ hiện thực cá nhân như thân bệnh, tâm bệnh, tư tưởng, nghiệp quả của cá nhân, đến hiện thực của tập thể, của nhân loại, qua các trải nghiệm cuộc đời hay các dòng thời gian.
Thiền quán thời gian được phát triển và giảng dạy bởi bởi Trường minh triết và Trung tâm thiền chữa lành Omi School (Omi Huong School of Wisdom, Meditation and Healing), từ nền tảng thiền minh sát hay thiền minh triết, Vipassana của đức Phật Thích Ca.
