
Trong quá trình chia sẻ các trải nghiệm thực hành thiền và đặt tay cảm nhận cơ thể để chữa bệnh + xử lý một số các vấn đề bế tắc trong cuộc sống của mình, nhiều người bảo với mình: “Ôi sao mà thần kỳ quá, cứ như là phép lạ, cứ như là truyện cổ tích hay các tiểu thuyết thần tiên vậy nè!”
Lạ hay không lạ, thần kỳ hay không, trước hết để mình kể cho mọi người nghe câu chuyện này.
Mẹ mình khi về hưu bắt đầu có thời gian để trồng cây. Nhà mình ở thành phố, mẹ tận dụng ban công và sân thượng triệt để nhất có thể. Sau mấy năm, cây cối đã um tùm rực rỡ đủ các thể loại. Nhiều nhất là hoa phong lan.
Vâng, mẹ mình đã một tay gây dựng cả một đế chế phong lan dễ phải tới cả hàng trăm cây, gồm vô số thể loại. Đặc biệt, chỉ có một số ít cây mẹ phải bỏ tiền ra mua trên shopee về từ lúc nó còn bé tí, đa số là mẹ:
- Nhặt cây người ta vứt đi sau khi chơi Tết
- Được bạn bè cho
- Tự nhân giống để tạo ra thêm cây mới
Quá trình gần gũi và quan sát với đám cây mỗi ngày đã khiến cho mẹ có thêm vô số hiểu biết mà YouTube không dạy. (Dĩ nhiên mẹ vẫn lên YouTube học cách người ta trồng và quan sát, nhưng để ứng dụng được, chỉ có thể là nhờ vào trải nghiệm quan sát, thấu hiểu bọn cây và thực sự bắt tay vào làm mà thôi).
Mẹ mình cũng là một người hành thiền, hiểu về năng lượng và cây cối, nhưng kể cả từ cái hồi mẹ chưa thiền và đọc hiểu về tâm linh, mẹ cũng đã bảo với mình:
- Này cây cối lắm đứa nó cũng khó tính phết nhớ. Trồng không đúng ý, không hợp với nó, nó không lên đâu (đặc biệt là mấy cây gia vị). Nhưng một khi đã thuần được nó rồi, thì nó lên ầm ầm luôn đấy! Và sau đó là dẫn chứng 1001 loại cây mẹ thuần hoá thành công, giờ chúng đã có khả năng tự-mọc và phát triển. Bên cạnh đó cũng có vài loại cây dở dở ương ương mẹ chưa thuần được và vẫn phải kiên nhẫn với chúng.
- Đây là cây lan kiếm, cây này là chủ khu vườn đấy. Nó có vai trò canh giữ cho toàn bộ các cây còn lại trong vườn. Nên là phải đặt nó gần chính giữa này này để nó dễ quan sát và kết nối với các bọn khác.
- Đám trồng lan kinh doanh chúng nó tính ra là ác lắm, nếu chúng nó hiểu được việc đang làm. Bơm thuốc kích thích vào cái mầm bé tí để vài ngày sau đã nở hoa, nhằm chứng minh cây nào đúng với loại hoa đó, thế có khác gì bắt đứa trẻ con bé tí nó mang thai rồi sinh con đâu? Cây cối nó cũng có tinh thần và năng lượng!
Cây của mẹ không hề dùng tới thuốc diệt sâu bọ hay kích thích tăng trưởng, chăm sóc hoàn toàn tự nhiên bằng những món mẹ tự chế như ủ vỏ chuối, nước nha đam… Thế mà cây nào cũng to và đẹp, hoa năm nào cũng tưng bừng hoành tráng đến độ nhà trồng lan chuyên nghiệp kế bên còn phải trầm trồ, không hiểu bà này làm thế nào mà hoa to đẹp thế!
Mình tin những gì mẹ nói, vì cơ bản đơn giản thôi, mình cũng là người trồng cây và có một khu vườn của riêng mình. Mình cũng cam đoan rằng bất cứ ai thực sự gắn bó với khu vườn và những cái cây của họ đủ lâu, thực sự để tâm vào đó thì sẽ hoàn toàn hiểu những gì mẹ mình chia sẻ, mà chẳng hề trầm trồ ngưỡng mộ rằng ôi lạ quá, thần kỳ thay. Bởi hiển nhiên… nó là như thế. Đó là cách mà con tim của chúng ta kết nối một cách hết sức bình thường và tự nhiên với cuộc đời này.
Những người nuôi chó mèo hay động vật một thời gian, gần gũi và để ý chúng, phần đa đều chia sẻ rằng họ bắt đầu “hiểu được ngôn ngữ” của thú cưng. Không phải thứ ngôn ngữ mà chúng sẽ nói như Tiếng Anh, Tiếng Việt, mà đơn giản là hiểu được hành vi từ ánh mắt, tiếng kêu, cái vẫy đuôi, động tác giãn người… và từ đó cảm nhận được tâm trạng hay ý tứ mà chúng đang muốn diễn đạt.
Có phải điều gì cần đến năng lực thần kỳ lắm, phải có phép lạ mới làm được không?
Không.
Quan sát đủ lâu. Gắn bó đủ sâu. Thì tự dưng ta sẽ hiểu. Cái hiểu ấy chính là “cái thấy”, “cái biết” ở tầng nhận thức sâu hơn, là sự mở rộng của trái tim và tâm trí.
Với cái cây, con chó, hay với chính cơ thể này cũng như vậy thôi. Với những người thân xung quanh ta cũng tương tự như thế. Chìa khoá cho sự kết nối hoà hợp quanh đi quẩn lại có gì khác ngoài việc: Dành Thời Gian, Quan Sát, Cảm Nhận và nhờ đó Thấu Hiểu để Hoà Hợp đâu?
Cả tôi và mẹ giờ đây đều đã quen với việc quan sát và lắng nghe cơ thể để tự nương theo những chỉ báo từ cơ thể, chăm sóc đúng cách và tự khỏi bệnh (có cả những bệnh nặng, mãn tính mà bác sĩ Tây y nói chẳng có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể sống nhờ thuốc Tây từ năm này qua tháng nọ – và tôi cứ vẫy vùng giữa vũng lầy ấy dễ đến 20 năm chỉ vì không hiểu biết và tin vào cơ thể mình).
Chẳng có gì thần kỳ cả, chỉ có sự nhẫn nại, kiên trì dành thời gian quan sát và kết nối với cơ thể tha thiết từ ngày này qua tháng khác mà thôi. Dĩ nhiên đều đó không dễ dàng như ngồi đây mà chém gió. (Bản thân mình cũng vẫn đang phải học rất nhiều và liên tục bị vả vào mặt những cú tát để nhận ra những điều “ngộ nhận”).
Một sự thật đáng buồn đang xảy ra và trở nên phổ biến, đó là: Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta quá bận rộn với những rườm rà của cuộc sống mà lao hết ra bên ngoài. Chúng ta cũng chịu sự thao túng và kiểm soát tâm trí của vô số những kiến thức, thông tin ngoài thân, để những điều ấy chèn lấp đi những cảm nhận thật sự. Suốt chặng đường phát triển, chúng ta đã bị bọc bởi tầng tầng lớp lớp ảo giác để phủ nhận và bỏ qua tiếng nói thực sự của thân-tâm phát ra từ chính mình.
Những khả năng bình thường, giản dị nhất của con người và cơ thể bỗng trở nên thứ gì thần kì xa lạ.
Hành trình trở về (một lần nữa, lại) là dành thời gian cho chính mình, quan sát, kiên nhẫn để nhận ra và gỡ bỏ từ từ những thứ ta tưởng-là-mình-nhưng-không-phải đó.
Cuộc sống này và tất cả những gì mà nó bao chứa, sản sinh… vốn dĩ tự nó đã là phép lạ thần kì rồi. Chúng ta có để tâm tỉnh thức quan sát và nhận biết chúng hay không mà thôi. Các truyện cổ tích, các tác phẩm tiểu thuyết thần tiên, vốn dĩ không phải được viết ra từ trí tưởng tượng được đâu, mình nghĩ thế. Bởi vì với mình: Trí tưởng tượng không phải là tạo ra những thứ không có, xây dựng mọi thứ từ không có gì. Tưởng tượng hay sáng tạo vốn dĩ là sự góp nhặt những thứ VỐN – ĐÃ – SẴN – CÓ, lắp ghép và sắp xếp lại chúng, bổ sung hoặc cắt xén, điều chỉnh sao cho phù hợp,…
Chẳng có phép lạ nào cả, nhưng cũng đồng thời chính là vô vàn phép lạ đang diễn ra, trong cơ thể của bạn với trái tim đang đập, đôi mắt đang đọc và tâm trí miên man theo từng chữ của bài viết này… Có phải thế không?
Ái ôi, e từng chẳng biết cảm thấu cđg cả, cứ nghĩ mình mạnh mẽ