Nhiều khi tự hỏi Đà Lạt có gì mà mình cứ mê đến thế? Những hàng ăn, thức uống ở Đà Lạt ngon lành nhưng không hẳn là đặc sắc, độc đáo. Có lẽ bản thân đối tượng khiến ta mê say 4 phần thì 6 phần còn lại nằm ở trải nghiệm với chúng nhiều hơn là bản thân chúng. Phải trong không khí ấy, giữa khung cảnh ấy của Đà Lạt, ta mới thưởng trọn được vị ngon của một món đồ ăn hay thức uống gắn với nơi đây.
(Nhắc đến đây, mình nhớ đoạn hội thoại giữa mình và chị bạn ở Pháp, mình khoe chị mới được thử món Canelé ở Nha Trang và rất thích món này. Chị nói rằng món này đỉnh nhất phải ăn ở chính quê hương của nó – Bordeaux giữa khung cảnh tiết trời ấy thì Canelé mới ngon được. Nói thế làm mình bắt đầu mơ về một ngày ngồi ở Bordeaux và được nhâm nhi Canelé ha ha).

Kiểu như, một chiều thứ 6 Sài Gòn oi bức nóng nực, tan làm, chúng bạn rủ nhau bắt xe đi Đà Lạt. Lắc lư một đêm, sáng ra mở cửa thấy khí lạnh hơi sương, cả lũ run rẩy lấy hành lý và lòng thì như mềm nhũn lại đầy dịu mát. 5 giờ sáng chưa nhiều hàng quán mở cửa, homestay chưa cho check-in, chỗ thuê xe chưa cho lấy. Chẳng ai rủ ai, rảo bước về phía có ánh đèn hắt ra từ quán cà phê nhỏ xinh núp hẻm, rồi chen chúc nhau ngồi xếp xếp cho ấm, gọi một ly trà gừng hoặc cà phê nóng cho ấm người trong lúc răng và môi vẫn đánh khúc ca lập cập.
Ly cà phê ngon nhất có lẽ phải là ly cà phê nóng uống trong hơi sương Đà Lạt. Ly cà phê ngon hơn cả ly cà phê ngon nhất ấy chính là cái ly ta uống khi vừa từ chuyến xe khách Sài Gòn bước xuống, dáo dác tìm kiếm chỗ ấm áp trú thân và may mắn va ngay vào quán cà phê này!
Sau khi uống cho ấm người và cái mỏ đã tươi tắn lên, nhất định phải gọi thêm một ly sữa chua phô mai – món đồ đặc trưng của Đà Lạt nhưng hơn hết ăn ở tiệm này nó mới đỉnh ấy!
Chủ quán là vợ chồng cô chú đã lớn tuổi, những người có thể kể những câu chuyện rất hay về Đà Lạt. Có lần, thấy anh bạn của mình hút tẩu, chú hỏi chuyện rồi từ đó kể về những chiếc tẩu đi qua đời chú. Chú chơi tẩu hồi còn trẻ, đã từng sưu tầm đến những hàng hiếm và quý nhất. Mỗi chiếc tẩu đều có những câu chuyện và kỉ niệm riêng. Chú kể về Đà Lạt của những năm tháng trước 75 với nét thoáng buồn rầu, ngậm ngùi và tiếc nuối.
Ta có thể uống một ly cà phê ở bất kỳ đâu, sữa chua phô mai cũng vậy. Nhưng ở đây, ngoài những món ăn thức uống rất hợp giữa khí trời se lạnh và khung cảnh thông reo của Đà Lạt, ta còn được tặng thêm những câu chuyện, những hoài niệm miên man.
Bao nhiêu lần đi Đà Lạt, bấy nhiêu lần mình ghé nơi đây, ấy thế mà mãi đến bây giờ mình mới nhớ được tên của nó: Cà phê Nga (nhờ Facebook hiện quảng cáo lên), trước đó chỉ toàn quen bảo nhau: “Đi nhanh lên, đến quán ông già trong hẻm ngồi cho ấm!” (vì logo in trên cốc có hình ông già)
Đà Lạt đã khác xưa. Đà Lạt đã có đèn xanh đèn đỏ. Đà Lạt đã biết thế nào là tắc đường. Hàng quán ở Đà Lạt mọc lên như nấm và chỗ nào cũng đông. Nhưng ngày nào Đà Lạt còn những nơi chốn như tiệm cà phê ông già trong hẻm, còn tiệm bánh Thanh Châu hay Labata…. thì đó sẽ vẫn là Đà Lạt tôi yêu.
Viết đến đây nhớ Đà Lạt và thèm đi nữa quá!
Phiêu Linh,
Nha Trang, 31/8/2022