
Chuyến đi với social team vào dịp cuối tuần của những ngày giữa tháng 8 mùa thu, ý nhầm mùa mưa, phương nam chẳng có mùa thu vàng, nhưng đổi lại, phương nam có mùa mưa xanh ngút ngàn cây lá. Bắt chuyến xe khách 9 Tèo từ sáng sớm, chúng mình lắc lư về với Bình Phước. Đêm hôm trước, tất cả tập trung ngủ tại công ty để sáng hôm sau đi sớm. Vì háo hức nên cứ rít ríu cười đùa như đám trẻ con lần đầu được đi tham quan với lớp, mãi mới lăn lưng chìm vào giấc ngủ, bởi thế nên lúc lên xe, cười đùa đc phút ban đầu rồi cũng hôn mê sâu hết cả.
“Vườn quốc gia Bù Gia Mập là cánh rừng nguyên sinh lớn nhất còn sót lại của tỉnh Bình Phước. Với tổng diện tích 25,778,6 ha vườn quốc gia Bù Gia Mập là nơi bảo tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái, các nguồn gen quý hiếm của hệ động thực vật đặc hữu cho miền Đông nam bộ, là rừng phòng hộ đầu nguồn cho các công trình thủy điện.” “Hệ thực vật ở đây có 724 loài thực vật nằm trong 326 chi, 109 họ, 70 bộ thuộc 6 ngành thực vật khác nhau. Các khu rừng nơi đây vẫn còn đảo bảo tính chất của rừng nguyên sinh, với đa số thuộc những loài cây họ Dầu và họ Đậu, quý hiếm như: cẩm lai, gõ đỏ, mun, lát hoa, gỗ mật, thạch tùng, giáng hương, trắc,… Ngoài ra vườn có 278 giống cây dược liệu. Vườn bao gồm nhiều kiểu rừng: – Kiểu rừng kín rụng lá hơi ẩm nhiệt đới (rừng dầu rụng lá theo mùa, còn gọi là rừng khộp); – Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới (rừng lồ ô xen cây gỗ).”
Trích ở đâu lâu rồi không nhớ
Ngày 1: Làm quen và kết bạn với Nguyễn Thị Vắt
Xe gần đến nơi thì bác tài dừng lại cho các cháu đi vệ sinh ven đường. Chưa bao giờ mình lại đc đi WC giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ yêu kiều như thế các bạn ạ, cây cao và cây thấp, cây nhỏ và cây to, tất cả mọc xen kẽ nhau, đây, đây chính là khu vườn thuận tự nhiên nhiều tầng mà chị Hằng Mai vẫn kể đây. Mải ngắm cảnh đẹp quá nên đ** rõ lâu, bác tài phải réo gọi thì chị em mới lật đật chạy về xe. Xe khách thả cả đám ở trạm của vườn quốc gia Bù Gia Mập, dù sáng sớm đã nốc mỗi đứa một gói mì tôm và 1 ly nước sấu nhưng sau 5 tiếng chạy xe thì ai cũng đói. Chỉ có 2 chiếc xe máy và 4 người may mắn sẽ được chạy xe xuống chợ mua đồ về cho cả đoàn. Tranh cãi nhau một hồi cuối cùng mình, Cường, Thảo và Hân có được cơ hội này. Con Giun oẳn tù tì thua ngâm ngùi ở nhà há mỏ chờ tụi mình mua đồ về cho ăn.
Than ôi chợ đã gần về trưa và chẳng còn lại gì nhiều, con Thảo chạy đôn chạy đáo ráo riết để mua bằng được bánh mì Kinh Đô (lúc đầu mình và Cường chẳng thể hiểu sao đi đường xa mệt như chó lại có thể bắt cả đoàn ngồi nhai bánh mì Kinh Đô được, sau mới biết ông Quân người yêu nó chỉ thích ăn bánh mì Kinh Đô, tổ sư). Mình và Cường, cặp đôi hoàn hảo đã cùng nhau đi chơi nhiều chuyến điên rồ, đặc biệt hợp nhau khoản chơi bời ăn uống (mẹ thế là hợp hết rồi còn gì hihi), chỉ mong đc ăn đồ nóng sốt no nê. Kể cả 12 giờ ăn trưa thì bây giờ cũng vẫn cần ăn no mới tự tin mà đi chơi đc =))) Y như rằng, dù cả đoàn tầm 9h có ngốn hết mớ đồ ăn siêu khủng gồm cơm tấm, bún thịt nướng thì tới 12h vẫn lao vào mâm cơm ăn ngon như con nhà chết đói. Dĩ nhiên, chỉ có con Thảo và anh Quân vẫn trọ trẹ nhai thức ăn ngán ngẩm như bò nhai cỏ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cặp đôi suy dinh dưỡng mà, đâu béo khỏe yêu đời như mình vs cả Cường he he, ăn đc ngủ được, sắp thành tiên hết cả với nhau rồi.
Ăn sáng xong thì tụi mình dắt nhau đi chơi thác Đăk Mai 1 team chạy xe máy và 1 team ngồi xe bán tải. Dĩ nhiên, mình xí ngồi xe bán tải, từ đợt đi Đăk Lăk ngồi xe bán tải phê thích quá nên lần này cũng phải xí ngay. Đi được một đoạn thì đường xấu do bão nên bị xói lở hết cả. 500 anh em liền xuống xe đi bộ, vừa đi được 1 tí thì mưa tầm tã. Chẳng đứa nào có áo mưa nên thôi dancing in the rain cmnl. Hai tông màu chủ đạo là đỏ (của đất đỏ) và xanh của cây lá, không gian bao la, cảnh đẹp muôn trùng, tụi mình vừa đi vừa nói chuyện râm ran, chửi bới oánh chí nhau vui kinh khủng! Rồi có một lối rẽ nhỏ xuống con thác. Mấy hôm nay mưa nhiều nên thác chảy ầm ầm. Đường xuống hơi khó nên cả đám phải bò bò lần lần. Cường, lại là Cường, một lần nữa trong vai người đàn ông galant, tốt bụng đứng giữ 1 cái gậy dài cho mọi người bám để đi xuống, vui vẻ giúp đỡ cả mấy đứa khác đoàn. Cái thác bên ngoài thì không đẹp, vì nước đục ngầu, nhưng phía đằng sau con thác là một thế giới khác. Sau màn nước ấy là cái hang xanh rì cây cỏ mọc kín trên vách đá, nước bắn vào tung bụi li ti trắng mịn. Tóc đứa nào cũng chuyển màu muối tiêu vì những cái bụi nước li ti ấy. Cả lũ đứng dầm nước cho ướt chơi vậy đó rồi lại lần lượt kéo nhau trở ra về.
Lúc về Cường bị ngã xe, chân chạm vào bô nên bị phỏng, lột nguyên một mảng da. Khỏi nói ai nhìn cũng thấy đau đớn xót xa. Mình với con Thảo phóng xe đi mua thuốc và đồ y tế. Về tới nơi thì sát trùng và băng bó cho Cường xong xuôi mới ngồi vào ăn cơm. Ôi cơm ơi là cơm, gà ơi là gà, rau ơi là rau! Ngon tuyệt vời không bàn phím đánh máy nào mà tả cho xiết! Mình thích nhất đĩa rau rừng xào mì tôm. Rau đấy ngon quá mà không nhớ tên là gì, hic. Ăn uống no nê, tranh thủ chợp mắt, tụi mình sẵn sang cho 20km trekking rừng Bù Gia Mập, sống 2 ngày trong rừng và trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ thú vị.
Lần này thì mình cùng Ngọc Hân công chúa chạy xe máy, trời mưa nên đường khá trơn, con Hân dù đàn ông manly chạy xe cứng tay nhưng với địa hình đá dăm rồi đất đỏ trơn ướt thì cũng hơi mất tự tin. Mình ngồi sau xe thấy cũng bất an đếch tả được, nhưng giờ trót rồi cũng chỉ biết coi nó như một trải nghiệm mạo hiểm chứ biết sao giờ. Xe chạy được cỡ nửa đường thì y như rằng con mẹ Hân lao vào hòn đá rồi hai đứa té lộn nhào. Nó chạy xe ngã kiểu gì cũng hay, đầu xe ngã chúi xuống đất và đầu con Hân cũng vậy. Mình bay vèo lên phía trước và đè nguyên người vào đầu con Hân. Lóp ngóp bò dậy sợ tái cả mặt vì không thấy con Hân động đậy, mình còn dợm nghĩ có khi nào nó gãy mẹ cổ rồi ko hu hu. May quá mới nghĩ tới đó thì thấy nó lồm cồm bò dậy. Mặt bịt khẩu trang và khóe mắt chảy ra 2 giọt máu đào. Kinh hồn lần hai, hốt hoảng nói nó tháo khẩu trang và mũ bảo hiểm ra kiểm tra, may quá ko phải là gương mặt đầy máu như mình tưởng tượng. Lúc này, cặp đôi bồ câu Hồng Quân – Hoài Thảo mới từ đâu phi xe tới, con Thảo còn có phần hí hửng ra mặt, tổ sư bạn với chả bè.Kiểm tra người ngợm xong xuôi con Thảo nhảy lên cầm lái, (nó chỉ chờ có thế thôi mà), con Hân lúc này sợ run râu xanh cả mắt mèo ngồi đằng sau. Con mẹ Quân qua đèo mình, lúc này mới phát hiện ra xe nát hết cả đầu với hỏng xừ nó cái chỗ đạp phanh (lúc trước phanh ko ăn mấy thôi chứ giờ thì hỏng hẳn). Con Thảo đc chạy xe thích quá phóng mẹ lên trước chẳng buồn quan tâm ông người yêu của nó và mình loay hoay với cái xe thế nào. May quá có 2 anh porter giúp 1 tay, nhắm tình hình ông Quân chạy cái xe hỏng ko nổi nên 1 ông lên đèo, mẹ Quân ra sau ngồi, mình nhảy sang ngồi sau xe ông porter còn lại. Đúng là ngồi đằng sau tay lái có kinh nghiệm có khác, nó yên tâm hơn hẳn bởi sự chắc chắn và uyển chuyển trong mỗi lần lượn cua cũng như né ổ gà lớn ổ gà nhỏ. Lâu lắm rồi mới lại ngồi sau tay lái mà cảm thấy thoải mái và yên tâm đến thế hơ hơ.
Xe chạy đến trạm kiểm lâm ở bìa rừng thì thấy cả đám 500 anh em đã tụ họp ở đó đông đủ. Con Thảo hớn hở thông báo là trong lúc nó đèo con Hân đến đây thì lại ngã xe tiếp. Mình hỏi con Hân, mày tính phá kỉ lục 6 lần ngã xe trên núi của tao à? Con Hân chỉ nhăn nhó cười rồi buông ra một câu chửi bậy. Công chúa mà mất dạy chưa? Cả đám bắt đầu nai nịt gọn gàng, đi tất, đeo găng và bôi thuốc ghẻ DEP để chống vắt. Trước khi lên đường 500 anh em cùng nhau tự sướng bằng con máy quay phim và ghi lại hành trình của ông Minh, hình xấu như chó, cả đám nhìn như lũ phê cần. Chuyến hành trình lao vào rừng rậm bắt đầu, cả lũ tản bộ chắc cỡ 6m đường bê tô thì bên tay trái xuất hiện một lối nhỏ tăm tối bởi cây cối phủ đầy. Trời mưa nên rừng ẩm ướt, cây lá xanh thẫm, và bóng, bóng hiểu theo nghĩa đen, tức là bóng. Tất cả nối đuôi nhau, đường trơn và dốc, bay bổng như bà Mai mà đi chuyến này, lao vào đây thì chắc ngã dập mặt ngay, kiểu vừa đi vừa ngơ ngác rồi lác lác ý. Nhưng bà Mai không đi, nên may quá không có chuyện gì xảy ra. #thươngMai.
Đoạn đường đầu thú thực là mình đi hãy còn dợm chân vì chưa quen lắm, chưa kể còn có sức ép một đống người sau đít đi theo, mình đi chậm mà dò dẫm quá thì cũng ngại, thành ra căng thẳng. Đoạn sau được lùi về hậu cung, cảm giác bước chân tự tin lên nhiều. Đoạn đường rừng yên ắng bị phá bĩnh bởi tiếng gào thét kêu la của đám thanh niên thành phố sợ vắt. Thật mấy lần suýt trượt té vì tiếng thét kinh hoàng của các mẹ, sau các mẹ mệt quá chẳng kêu nổi nữa, vắt trở thành một thứ gì đó bình thường quá đỗi. Cá nhân mình thì chả hiểu sao chả nhìn thấy con vắt nào, có lẽ bởi mình không có nhu cầu tìm kiếm. Tìm thì sẽ thấy, không tìm thì không thấy. Mình chỉ thấy cây và rừng, rừng và cây, và rất nhiều lá, và đường đất đỏ trơn vỡ mặt ra. Cuối cùng, sau chặng đường dài, sau khoảng 1 tiếng đi bộ đầy thú vị =)) thì tụi mình tới con suối lớn, băng qua con suối này là sẽ tới điểm cắm trại thần thánh. Lúc này, mọi người gỡ đồ để lội qua suối, đồng thời bắt vắt luôn. Mình và con Thư đã đạt đến cảnh giới khỏi cần xài lá mà bắt vắt bằng tay không luôn. Lúc bang qua suối là lúc phê nhất, suối mùa mưa nên chảy rất xiết, 500 anh em bám tay nhau dắt díu lội qua, chân cứng đá sẽ mềm nên anh chị em cùng nhau gồng lên hết sức. Khoảnh khắc này ai cũng là người đàn ông manly hết ko phân biệt nam nữ chi nữa.
Sầm Huệ Tâm, người con gái lần đầu trải nghiệm rừng rú man rợ kiểu này, run rẩy nắm tay mình thỏ thẻ: “Chị ơi em sợ!” Thật lúc ấy mình cũng chỉ thấy tình hình nó căng chứ ko nghĩ gì nhiều, liền giáo điều động viên khuyên nhủ: “Em bước ngang bàn chân ra rồi dứt khoát đặt chân xuống, em làm được mà” Ôi Tâm ơi tao thề là giờ ngẫm lại tao thấy tao với mày quá là bê đê bách hợp đi!!! Nổi hết cả da gà =))
Muộn rồi mình phải về nhà đây (đang ở công ty), chị em nào hóng phần tiếp thì chấm nhé! =)))
*Ngoại truyện – YÊU QUÁI MẶT NHĂN: Yêu quái Mặt Nhăn trước đây vốn là một con Ruồi, do nhăn nhiều nên sau này biến thành yêu quái. Ngoại trừ những lúc nhí nhảnh đáng yêu, cười đùa hồn nhiên hiếm hoi hết sức ra thì đa phần là nhăn. Ăn ngon quá cũng nhăn, đi chơi vui quá cũng nhăn, cái váy đẹp quá cũng nhăn, đứa nào làm gì trái ý đương nhiên lại càng nhăn. Ngoại trừ vẻ ngoài nhăn nhó ra thì nhìn chung không làm hại người, duy có lúc nào điên khùng rồ dại lên thì mới chết người thôi. Cái này thì thực ra ai điên khùng rồ dại ra cũng vậy chứ ko riêng gì yêu quái.
Yêu quái Mặt Nhăn thuộc hàng trâu bò. Nói cho hay thế này, hè rồi yêu quái có đi học bơi cùng người viết truyện nhảm này, lúc đầu thì dút dát ỉ ôi kêu ôi chị sợ nước thế này thế nọ, cuối cùng nhảy xuống hồ đc mấy bữa thì bơi như nhái vậy. Có một hôm, mình hẹn yêu quái đi bơi, đến hồ thấy yêu quái mắt thâm quầng sưng vù, liền hỏi chị bị sao ghê vậy? Yêu quái bảo do đêm qua chị thức đến 4h sáng mới ngủ, 6h đã dậy đi bơi nên mắt nó bị thế. Mình mới ái ngại quá liền nói lời quan tâm: “Thế thì liệu có bơi nổi ko chị?”. Yêu quái chẳng nói gì, lúc sau nhảy xuống hồ bơi cho 10 vòng tương đương với 500m. Kể chuyện ấy ra để các bạn hiểu được đoạn sau có liên quan đến vụ đi trekking Bù Gia Mập.
Chuyến đi Bù Gia Mập này có sở dĩ là bởi yêu quái Mặt Nhăn sau khi được phượt thủ khá nổi tiếng (có chữ “khá” bởi anh này xấu trai quá nên nổi vừa vừa, giá thử đẹp trai hơn nữa thì chắc lên kênh 14 lâu rồi) tên là Lê Xuân Cường dẫn đi (tag vào đây để thấy là mình vs anh này cũng là chỗ quen biết đấy, mình ko phải dạng vừa đâu, chuyện về anh này khi nào rảnh mình sẽ biên riêng 1 bài khác) , yêu quái khám phá Bù Gia Mập vs anh Cường thì thấy hay quá liền về tổ chức cho anh em social team đi đổi gió. Thế nên, vì đi một lần rồi nên yêu quái thông thuộc thổ địa, rất rành đường, lại thêm khả năng trâu bò (xem lại phần trên kể chuyện yêu quái đi bơi), thế là cứ phăm phăm băng rừng lao lên đi trước. Thi thoảng gào lên khi thấy vắt rồi chốc chốc lại quay đằng sau nhăn nhó hò hét đốc thúc “mọi người làm ơn đi nhanh lên ko thì muộn mất!”. Nhăn một lúc thấy cả đám vẫn lê lết chậm chạp, yêu quái nhăn thêm cho phát nữa rồi lại đi tiếp, chập sau vẫn quay lại nhăn và nói câu như cũ.
—————————
Mấy anh porter hỗ trợ tụi mình mang đồ qua suối lớn. Nhìn thấy bên kia là lán dựng sẵn, cây cối và suối lượn quanh như chốn tiên cảnh nên ai cũng háo hức cố sức bước chắc chân để sớm băng được tới bờ bên kia. Chạm tới bờ bên kia, băng qua khoảng đá sỏi là khu đất các anh porter dựng lán. Chỗ này có hàng cây làm thành như cái cổng, khoảng sân có những phiến đá kê dọc rất khéo làm ghế ngồi, ở giữa là mấy thanh nứa làm thành bàn ăn, vô cùng thanh tao. Lúc này vào khoảng 3h chiều, tụi minh quanh quẩn chơi suối và đi dạo xung quanh khu dựng lán ngắm cảnh, thay đồ rồi trải áo mưa ra chơi ma sói, chơi bài, bài gì quên tên rồi, mình hay quên các bạn thông cảm.
Lát sau đói quá thì có đứa chốc chốc ra xem các anh porter nấu cái gì. Xem ra là có canh thụt nấu trong ống nứa, thịt nướng trong ống nứa và vịt quay. Đám oánh bài thì vẫn mê man chơi, được một lát thì yêu quái gào lên là bị kiến đốt đít, à nhầm đốt chân. Các bạn đã từng được hưởng cảm giác kiến rừng đốt bao giờ chưa? Ôi phê lắm nhé, nó buốt lên tận óc luôn. Và thế là mẹ yêu quái tru tréo lên, mấy anh chị em liền lấy dầu cho yêu quái bôi, yêu quái lại càng gào lên: “Chị sắp chết rồi”. Thằng Ki nghe thế thì thích lắm, vì nếu yêu quái chết, nó sẽ lên làm social manager mà. Cả lũ lại lục tục đứng dậy rũ áo mưa, thế là càng làm cho đàn kiến nổi điên lên, và rồi thì là ai cũng bị kiến đốt.
Mọi người bị kiến đốt đau thì hoảng quá, liền lấy thuốc xịt côn trùng ra xịt mù trời. Hic, thực sự đúng là do ai nấy hốt hoảng nên hành động mu muội, mình đến đây chơi, phá nhà quấy rối đám kiến, giờ còn xịt thuốc hóa chất sát sinh nguyên dàn, thật quá là vô lý và dã man. Mãi lúc sau mình mới nghĩ ra là có thể dùng chai tinh dầu sả chanh của mình bôi vào da để tránh kiến, cũng là cách mời tụi nó đi chỗ khác khéo léo và tử tế hơn. Tiếc là nhớ ra quá muộn. Không biết có phải là tại mình ngu si ko nghĩ ra cách dùng sả chanh sớm hơn ko mà lúc sau đi loăng quăng bị phải chừng 5-6 con kiến bu vào chân đốt cùng 1 lúc, 1 con đốt đã thốn mà cả đám đó nó cùng bu vào thì biết rồi đấy. Mình cũng hi vọng đấy là quả báo đến liền sau sự mu muội kia chứ ko phải sau này sẽ đến dưới 1 hình thức khác =)). Nghĩ vậy nên đau buốt thấy mẹ cũng ko dám kêu ai. =))
Cơm nước xong xuôi, chúng mình phụ các anh porter bày đồ ra ăn. Trời mưa nên ko ăn ở ngoài được mà phải rúm ró ngồi trong lán với nhau.
Mời đọc tiếp phần 2.