[Bài thiền trong lớp Thiền Quán Thời Gian Nâng Cao đi về Các Văn Minh Cổ]
Lemuria. Mùa xuân. Trên dãy Himalaya.
Một cái cây cổ thụ già đã mấy chục ngàn năm nay đang đứng phẩy tay lay lay những cành lá trong cơn gió. Trong cơn gió nó ngửi thấy hơi ẩm ngai ngái của một cơn mưa. Cơn mưa này đến từ một nơi rất xa. Nơi rất xa ấy là vùng biển Thái Bình Dương mặn mòi đầy tôm cá.
Cái cây biết rõ điều đó. Bởi chính nó là thứ tạo ra năng lượng mời gọi cơn mưa ấy ghé qua đây. Nó đã tỏa đi mùi hương theo gió, sau nhiều ngày trời đến được vùng biển xa, hấp dẫn những áng mây lơ lửng ở vùng biển nọ bay về đây để đem mưa tưới tắm cho đứa con đặc biệt của nó: một hạt mầm đang ngọ ngoạy trong đất.
Ít phút sau, mây đen phủ kín khu rừng già, kín dãy Himalaya, gió rít từng cơn và mưa đổ ập xuống từng chập như ai hất từ trời cao xuống nồi nước khổng lồ. Hạt mầm trong lòng đất vừa gặp nước mưa liền lập tức vươn mình thành một cái thân cây màu xanh thẳng thớm, thuôn tròn, mưa càng xối xả, nó như càng nhận thêm nhiều năng lượng để mà bung tỏa. Trên thân cây màu xanh, bật ra một nụ hoa bum búp hồng độc nhất. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa vần vũ như đất trời giao hoan cuồng loạn. Nụ hoa lớn dần, chúm chím hấp hé mỉm cười. Mưa dần tan rồi tạnh hẳn. Một tiếng ầm đanh giòn của sấm vang lên và sau đó là tia sét vàng kim rạch ngang bầu trời, cắt một đường rất ngọt khiến bông sen nhanh chóng lìa thân. Dòng nước từ trên núi chạy thẳng xuống đưa bông hoa trôi xuống dòng sông trắng chảy vắt ngang chân núi. Nhè nhẹ trôi theo dòng nước, cánh hoa bung nở để lộ ra phần nhụy vàng óng bên trong. Dòng nước luồn nhẹ qua cánh hoa, mơn trớn lấy nhụy hoa để rồi khiến bông hoa rụt rè khum dần cánh lại. Nó giữ trong mình những giọt nước tinh túy của dòng sông, tưởng chừng sợ cánh hoa mong manh chẳng thể ngăn nước tràn ra được, nó tự biến mình thành một trái đào tiên, kín cẩn ấp ủ tinh túy trong tâm. Từ bên trong, giọt nước của dòng sông và nhụy hoa kết hợp tạo thành bào thai một em bé. Đứa bé trai xinh xắn lớn dần trong lòng quả đào, mang trong mình năng lượng hồng, vàng, trắng.
Quả đào cứ trôi trên dòng sông như thế cho tới 9 tháng 10 ngày sau, nó trôi dạt vào một bờ bãi ngút ngàn xanh tươi. Nơi này, chờ sẵn trên bờ, dưới những hàng cây, là hai ông bà cụ màu xanh lá cây. Hai cụ đã đứng nguyện ở đây rất lâu, mong vũ trụ thương tình mà ban cho mình một mụn con cái.
Nhìn thấy trái đào cập bờ, hai cụ chẳng hề nóng vội, khoan thai nâng trái đào lên đầy kính cẩn và từ từ bổ quả đào ra làm đôi. Từ trong trái đào, một đứa bé nước da trắng hồng, tỏa ánh vàng kim rực rỡ bước ra. Nó lớn dần theo từng bước đi và trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Hai ông bà cụ xanh lá mừng rỡ reo lên: “Đây rồi, đứa con của ta, xin con hãy dạy cho chúng ta những điều ta cần biết. Chúng ta nuôi nấng ý định dệt nên tấm vải lụa nghệ thuật đã bao lâu nay, nhưng nguồn năng lượng xanh lá của chúng ta thôi thì ko đủ, thứ nghệ thuật ấy khó lòng đạt đến đỉnh cao minh triết và có đc trí huệ nếu thiếu đi năng lượng trắng, vàng, hồng có sẵn trong con!”
Chàng trai dùng dao dọn, rạch một đường nhỏ ở hai lòng bàn tay và từ từ rút từ ấy ra những sợi tơ mảnh nhẹ óng ánh. Có sợi hồng như cánh sen, có sợi vàng kim rực rỡ như ánh nắng sớm mai, có sợi trắng óng ả lấp lánh như mặt sông buổi ban trưa.
Về phần hai ông bà xanh lá, họ tạo ra những sợi tơ xanh mướt, mát mẻ và tươi tắn như màu xanh của một khu rừng nhiệt đới sau cơn mưa.
Cùng với nhau, ba người ngồi xuống bên chiếc khung vàng khổng lồ, chầm chậm dệt nên phần đầu tiên của mảnh lụa nghệ thuật. Mảnh lụa ấy thật mềm mại, dịu dàng để ấp ôm và làm mềm và làm nền cuộc sống, thật nhẹ như không tồn tại để choàng được vào bất kì ai. Nó phải là thứ hữu hình nhưng như vô hình, nó dành tặng cho tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng có người nào biết nhìn và cảm nhận cuộc đời bằng trái tim đầy tinh tế mới thấy được nó choàng lên vai họ mà thôi.
Họ trao đổi, bàn bạc, lên ý tưởng với nhau thật kĩ. Nghệ Thuật phải là cầu nối cho con người đến với đỉnh cao minh triết, mở rộng cho họ tầm hiểu biết và dạy họ thật nhiều về trái tim yêu. Nghệ Thuật sẽ không nằm ngoài sự sống mà luôn ở trong sự sống, đồng hành cùng sự phát triển văn minh của xã hội loài người và hòa nhịp đều đặn, khéo léo và tinh tế, ko chút phô trương trong sự phát triển ấy, dẫu là con người có thấy hay không. Ở đỉnh cao, nghệ thuật hoà nhập với khoa học, triết học, tôn giáo. Nghệ thuật đỉnh cao toả sáng, nghệ thuật đỉnh cao khai sáng, nghệ thuật đỉnh cao mang đến đến sự thông suốt của tư tưởng.
Nghệ thuật đỉnh là khoa học kết hợp với logic của cảm giác và cảm xúc về sự sống. Nghệ thuật là đạo của sự sống.
Họ dệt nên hai mảnh đầu tiên. Một mang năng lượng âm, uyển chuyển, khó nắm bắt, sử dụng cái hữu hình để tạo ra âm điệu vô hình nhưng tràn ngập cảm xúc tinh thần, người ta gọi nó là Âm Nhạc. Mảnh còn lại mang năng lượng dương, dùng vật chất sắc màu, hình khối, đường nét để biểu đạt nên cuộc sống, cụ thể hóa những tâm tư trong đầu người nghệ sĩ, giúp phơi bày hiển lộ tất cả lên tranh. Âm Nhạc vô hình. Hội Họa hữu hình. Âm Nhạc là nhịp điệu phi vật chất. Hội Họa là nhịp điệu được tạo hình từ vật chất. Âm Nhạc và Nghệ Thuật là hai linh hồn sinh đôi đối xứng âm dương, bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau.
Trong Hội Họa có các sợi tơ kết hợp với nhau để tạo nên các trường phái và thể loại khác nhau theo thời gian: từ Cổ Điển cho đến Ấn Tượng, Dã Thú, Dada, Hiện Đại, Hậu Hiện Đại… Tương tự, trong Âm Nhạc cũng có vô số dòng nhạc và thể loại, cùng với thời gian, nó tiếp tục sinh sôi và phát triển.
Bản thân trong mỗi mảnh âm nhạc và hội họa lại chứa đựng trong nó những năng lượng âm dương hòa hợp. Ở Âm Nhạc là những thăng, những giáng. Ở Hội Họa là những nét cứng, nét mềm, những gam màu nóng hoặc lạnh. Trong mỗi mảnh ấy, tự vận hành để sinh sôi ra đủ thứ khác nhau. Có một sợi năng lượng mạnh mẽ kết nối Âm Nhạc và Hội Họa. Ấy là NHỊP ĐIỆU. Nhịp Điệu có trong từng nét vẽ, cách dựng hình, phẩy phết trong tranh cho tới sự lên bổng, xuống trầm, ngân nga, ngắt nghỉ của bản đàn âm nhạc.
Đích của cả Âm Nhạc và Hội Họa là tác động đến tinh thần, tâm hồn, cảm xúc của con người. Không cần hiểu nội dung của âm nhạc, chẳng cần biết xem tranh, con người ta chỉ cần lắng lòng mình lại và thả mềm nó như dải lụa là có thể cảm nhận được.
Bất kỳ hình thức nghệ thuật nào như Thời Trang, Văn Học, Nhạc Kịch hay Phim Ảnh… đều tạo nên từ Hội Hoạ và Âm Nhạc.
Từ mảnh Âm Nhạc và Hội Họa kết hợp, tạo ra đứa con đầu tiên, chính là Nhảy Múa. Nhảy Múa sử dụng hình khối của Hội Họa để tạo nên những đường nét chuyển động quyến rũ, bắt mắt. Thứ Âm Nhạc thủa sơ khai làm nền cho chuyển động nhảy múa chính là nhịp đập của trái tim, nhịp đều đặn của hơi thở con người. Bất kể ai sinh ra cũng đã biết nhảy múa, chưa cần tới trống nhạc xập xình, miễn là họ chỉ cần lắng nghe cơ thể mình, để nó thả lỏng và nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp điệu và đường nét của cơ thể.
Ngôn Ngữ là đứa con tiếp theo của Âm Nhạc kết hợp với Hội Hoạ. Ngôn ngữ tượng thanh, mà tiêu biểu là Tiếng Việt, có cấu trúc nền là âm nhạc. Ngôn ngữ tượng hình như tiếng Trung, tiếng Ai Cập có cấu trúc nền là hội hoạ. Ngôn ngữ tượng hình tả cảnh, ngôn ngữ tượng thanh diễn tình. Người Hoa dùng chữ tượng hình, có nghệ thuật viết chữ. Người Việt dùng chữ tượng thanh, có nghệ thuật xướng ca, hát đối. Cả hai dân tộc có nghệ thuật đối chữ, là nghệ thuật về hội hoạ và âm nhạc của ngôn ngữ. Trẻ nhỏ học ngôn ngữ tượng hình qua tranh, qua vẽ. Trẻ nhỏ học ngôn ngữ tượng thanh qua nói và tập đánh vần.
Từ những sợi tơ dệt nên mảnh Hội Họa tách ra dệt thành một mảnh lụa nâu đất mang tên Kiến Trúc. Nó hình thành từ năng lượng đất nên vững vàng, chắc chắn. Nó lấy đất làm nền móng phát triển và trên nên ấy là những hình khối, đường nét, màu sắc… chạy theo những nhịp điệu hài hòa.
Từ những sợ tơ dệt nên mảnh Âm Nhạc tách ra dệt thành một mảnh lụa màu vàng hồng nhạt mang tên Thơ Ca. Thủa ban đầu, Thơ chẳng qua là những sự ghép vần ú ớ, vô nghĩa. Nhưng chính những tiếng vần vè vị nghĩa ấy khiến người ta vui tai và khuấy động bên trong con người những cảm xúc nhè nhẹ. Mảnh thi ca ấy về sau bao trùm lên khắp vùng nước Nam, đặt tiền đề cho sự phát triển cao hơn nữa chính là mảnh lụa Văn Học. Văn học Việt, hò vè Việt là một trong những cái gốc đầu tiên của văn học của thế giới. Thơ văn có luật về vần điệu. Văn thơ cần thủa ban đầu cần vần điệu hơn là cần ngữ nghĩa. Văn xuôi có nội dung phát triển ở những mảnh lụa sau, có ngữ nghĩa, có cấu trúc không gian, nghĩa có chương hồi mở bài, thân bài, kết bài.
Từ khởi thuỷ của các văn minh Trái đất, mỗi loại nghệ thuật sống nhờ năng lượng gì, kết nối với nhau thế nào, cấu phần của nó ra sao, được 3 người thợ tính toán kỹ càng, để nghệ thuật hoà vào hình thể và cuộc sống của mỗi con người mà không cần có tầng lớp nghệ sỹ riêng hay phải có khả năng đặc biệt mới sáng tạo được nghệ thuật.
Văn minh Lemuria chủ yếu dùng âm nhạc. Văn minh Atlantis lại ưa dùng hội hoạ để tạo hình khối, nhấn mạnh và cấu trúc hình khối rõ nét.
Các mảnh lụa và các dải lụa nghệ thuật được tạo nên bằng cả năng lượng của không gian và thời gian, đan xen, hòa quyện và mâu thuẫn với nhau để phát triển ra nhiều hình thức và thể loại mới. Sau khi 3 người dệt xong vô số các mảnh thì tất cả chúng được bay tít lên trời, kết nối với nhau, thành 1 tấm lụa năng lượng nghệ thuật khổng lồ phủ kín toàn Trái đất.
Vùng đất nào và bầu trời nào có năng lượng phù hợp sẽ hút về mảnh lụa tương ứng về phía để phát triển nghệ thuật và đời sống con người nơi đó.
Nghệ thuật đi cùng thăng trầm của các văn minh và gắn liền với định mệnh của các dân tộc và quốc gia.
Có những mảnh lụa và dải lụa nghệ thuật bị lỗi khi dệt, lỗi này cố tình được 3 người thợ dệt gây ra để dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi, hay lỗ hổng. Từ đó những trường phái mới, những lĩnh vực mới, những điều chỉnh mới, những nghệ thuật mới được tích hợp và ra đời.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, 3 người vẫn cảm giác tấm lụa khổng lồ kia thiếu gì đó. Và rồi họ nhận ra cái còn thiếu chính là năng lượng đam mê và tình yêu để thắp lên ngọn lửa cuồng si ấy. Họ liền dùng máu của chính mình, thấm đẫm vào mảnh lụa và hi sinh chính bản thân mình để hiến dâng. Ba người cùng nắm tay nhau, tạo nên nguồn năng lượng tổng hợp óng ánh màu xanh lá, vàng, trắng và hồng hòa quyện, tan rã vào nhau thành những bụi lân tinh óng ánh phủ lên bề mặt của dải lụa.
Nghệ thuật uyển chuyển, thả lỏng, hòa hợp với nhịp điệu của cơ thể và vũ trụ với đầy tình yêu, đam mê và không ngừng sáng tạo, phải chăng chính là thứ nghệ thuật lớn lao và cao cả nhất mang tên: NGHỆ THUẬT SỐNG?
———————-
*Thiền quán thời gian (Timeline Vipassana) là phương pháp thiền chữa lành dựa trên sự quan sát và thấu hiểu các ký ức của quá khứ đời này, và các lựa chọn tương lai.
Thiền quán thời gian (Timeline Vipassana) cho phép quan sát và thấu hiểu cả tương lai, hiện tại và quá khứ.
Mục đích của Thiền quán thời gian (Timeline Vipassana) là thấu hiểu hiện thực, từ hiện thực cá nhân như thân bệnh, tâm bệnh, tư tưởng, nghiệp quả của cá nhân, đến hiện thực của tập thể, của nhân loại, qua các trải nghiệm cuộc đời hay các dòng thời gian.
Mọi thông tin tư vấn về khoá học vui lòng liên hệ trực tiếp blog Phiêu Linh hoặc gửi tin nhắn qua fanpage Phiêu Linh: https://www.facebook.com/phieulinh0307
