Mình thấy nhiều người dào dạt cảm hứng chăm sóc, yêu bản thân khi đời đang lên hương, đang hạnh phúc. Việc ấy thì thực sự quá dễ dàng và hiển nhiên.
Điều quan trọng là có được thói quen yêu thương bản thân khi ta tan nát, xấu xí, thúi hoắc, buồn thảm, tệ hại, hoang mang và lạc lối nhất giữa những biến cố. Đó mới là lúc chúng ta có cơ hội để tôi luyện chính mình và chạm sâu hơn vào thứ “yêu bản thân” rất dễ dàng nói được ở chót lưỡi đầu môi.
Đừng chỉ yêu bản thân khi vui, rồi đến khi buồn, khi nản lòng, khi biến cố xảy đến thì lại sốt ruột, đếm từng ngày mong thoát ra, chẳng có thứ yêu thương bản thân thực sự nào mà lại chỉ yêu bản thân lúc xinh đẹp, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, còn khi u sầu chán nản, yếu lòng, mỏi mệt, gặp đủ chuyện không như ý thì lại chán ghét bản thân đến thế và muốn tình trạng ấy phải thay đổi tốt lên thật sớm thôi cho thỏa cái tham lam của chính mình. Ấy là chúng ta đang tệ bạc với bản thân mình lắm, nhất là những lúc gian khó, khi mà chính chúng ta rất cần đến chúng ta.
Hãy ở lại, kiên nhẫn với chính mình. Khi bản thân đau khổ đang cần mình nhất. Đó mới thực sự là yêu bản thân.
Phiêu Linh,
Nha Trang, 19/3/2023