Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là một nửa năm học đã qua đi. Đối với những ai đang học lớp 12, có vẻ như thời gian còn trôi nhanh hơn bao giờ hết. Thời điểm này, những teen đang học lớp 12 đều không khỏi băn khoăn, lo lắng cho việc không biết mình nên thi trường nào, học ngành gì bởi chỉ sau Tết là tất cả sẽ phải nhanh chóng làm hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị cho kì thi đại học. Thật đáng ngại khi mà hiện nay, chỉ có một số ít bạn xác định được chắc chắn con đường mà mình sẽ đi, có kiến thức, thông tin, tìm hiểu đầy đủ về trường mà mình chọn lựa, phần đông còn lại, tất cả dường như đều mù mờ không biết phải quyết định ra sao…
- Đứng trước bước ngoặt cuộc đời, loay hoay tìm lời giải đáp: “Mình là ai?”
Tâm trạng chung của hầu hết các teen 12 bây giờ là : lo lắng và hoang mang! Họ lo lắng bởi không biết nên thi trường đại học/cao đẳng nào; hoang mang bởi đây là lúc họ nhìn lại mình, xác định xem mình là ai, để tìm ra những yếu tố, đặc điểm của chính bản thâm nhằm chọn trường cho phù hợp. Và vấn đề mà số đông teen đang phải đối mặt cũng như bế tắc đó là tìm lời giải đáp cho một loạt các câu hỏi: “Mình là ai? Mình có mơ ước gì? Có đam mê gì? Mình muốn làm nghề gì? Nghề gì hợp với mình? Trường nào mình nên thi?…” Họ đặt câu hỏi, tìm lời giải đáp để rồi nhận ra một điều rằng hóa ra từ trước đến nay, họ chẳng có niềm đam mê với một công việc nào thực sự, không có mơ ước về một ngôi trường hay ngành nghề nào để mà theo đuổi. Mai Linh (lớp 12 chuyên Anh-Chuyên Bắc Giang) – một học sinh xuất sắc nhiều năm liền, đạt khá nhiều thành tích cao trong học tập cho biết: “Suốt từ hồi đi học đến giờ, thày cô dạy cho mình biết bao kiến thức, họ luôn nhắc nhở, động viên mình phải cố gắng chăm học để sau này kiếm được công việc tốt và trở nên thành đạt trong cuộc sống. Và cứ thế, mình chăm chỉ cắm đầu học nhưng bây giờ đến lớp 12, cần phải chọn trường đại học, chọn ngành nghề thì mình mới nhận ra, mình chẳng thích nghề gì, cũng chẳng biết nên thi trường nào, học ngành nghề gì thì phù hợp?”
2. Hướng nghiệp? Thế đã đủ chưa?
Mai Linh không phải là trường hợp duy nhất rơi vào tình trạng trên mà đó là tình trạng của số đông học sinh bây giờ. Chúng ta đến trường, được học văn hoá, được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết, được khuyến khích học tập…nhưng hình như chưa có ai dạy chúng ta nhìn nhận xem chúng ta là ai, chúng ta có điểm mạnh, điểm yếu nào, chúng ta mơ ước gì, đam mê gì…Lẽ đương nhiên, những điều đó không thể in thành sách giáo khoa và dạy như một môn học mà ở đó thày cô có thể thao thao giảng giải. Để học được những điều ấy, mỗi người cần được đặt vào những hoàn cảnh, tình huống nhất định, tham gia các hoạt động ngoại khoá, tập thể…để tự tìm hiểu và khám phá chính bản thân mình. Nhà trường, thày cô, bố mẹ luôn động viên chúng ta học tập tốt để đỗ đại học, có được công việc tốt và phù hợp nhưng dường như họ lại quên không bảo chúng ta biết rằng công việc thế nào thì là tốt và phù hợp với mỗi chúng ta, để làm tốt được công việc sẽ gắn bó với ta cả đời thì cần có niềm đam mê, vậy niềm đam mê của chúng ta là gì?…Dường như những điều ấy lại chưa được nhà trường, thày cô, phụ huynh quan tâm, định hướng hoặc là có định hướng nhưng chưa đủ! Đến tận học kì 2 của lớp 12, các trường THPT mới bắt đầu hướng nghiệp cho học sinh và hầu như việc này không đem lại nhiều hiệu quả cho lắm. Việc hướng nghiệp thường chỉ chú trọng vào việc đánh giá xem lực học của học sinh ra sao rồi chọn nhóm trường có mức điểm phù hợp, những yếu tố khác như: tính cách, năng khiếu…của học sinh cũng được xem xét qua nhờ một số bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý để chọn trường nhưng dường như không phải là yếu tố quyết định. Liệu rằng một người có thể ngay lập tức hiểu và khám phá được bản thân mình, xác định được mình hợp với cái gì, thích cái gì chỉ sau vài bài kiểm tra trắc nghiệm? Hoàn toàn không thể! Đó phải là một quá trình lâu dài!
- Và hậu quả: Kẻ nhắm mắt đưa chân, kẻ chạy theo xu thế…
Những bạn nào có lực học giỏi, được đánh giá cao thì khỏi suy nghĩ nhiều, cứ trường “top” mà thi: Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Y, Dược…chẳng biết mình có thích hay không, miễn là trường danh tiếng! Hoặc, có những bạn thích, mơ ước được học những trường danh tiếng nhưng đó lại không phải là đam mê và mơ ước thực sự, các bạn ấy thích đơn giản chỉ bởi đó là trường… có nhiều người thích, nghe tên đã thấy hay, lại được mọi người đánh giá cao…Trong khi trên thực tế những ngành nghề của trường ấy lại không phù hợp chút nào với các bạn ấy! Những bạn có lực học kém hẳn thì chọn đại một trường làng nhàng, cầm chắc đỗ đại học, vậy là xong, bất luận học gì, ra làm gì; có những bạn dù biết rõ trường đó không hợp với mình và bản thân cũng không thích nhưng vẫn tặc lưỡi: “Thôi kệ, miễn là điểm không cao, đỗ được đại học là oai rồi!”…Khổ nhất là nhóm ở giữa, lực học kha khá, thi trường cao thì không tới, trường thấp điểm thì sợ phí công thi, phí công học…Vậy là, đến khi phải nộp hồ sơ, có những bạn vẫn chưa biết mình nên thi trường gì nên cứ làm tới năm bảy bộ hồ sơ các trường đại học, gần đến ngày thi thì nhắm mắt, rút phải trường nào thì thi trường đó. Mùa thi đại học vừa rồi, có những bạn một mình làm tới hơn cả chục bộ hồ sơ! Vậy nên chả trách mỗi năm vào mùa thi, cả nước có biết bao nhiêu hồ sơ ảo, rồi biết bao sinh viên học rồi mới ngao ngán nhận ra là mình đã chọn lầm đường, rằng ngành mình học, trường mình học là không phù hợp…
- “Xin hãy dạy chúng em biết mơ ước và đam mê!”
Đó là nguyện vọng của hầu hết các bạn học sinh khi được hỏi về vấn đề này. Thiết nghĩ, thay vì tới lớp 12 mới bắt đầu hướng nghiệp, thay vì căn cứ theo sức học để chọn trường, sao chúng ta không thử làm khác đi? Nhà trường có thể tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá để tất cả học sinh đều được tham gia rèn luyện kĩ năng sống, tìm hiểu và khám phá khả năng của chính mình, định hướng cho học sinh biết đam mê, mơ ước; cũng có thể tổ chức các buổi ngoại khoá với chủ đề tìm hiểu về các nhóm ngành nghề trong cuộc sống…Hãy làm ngược lại, không phải là đánh giá mức học tập rồi mới chọn trường mà hãy giúp học sinh định hướng chắc chắn, chọn trường ngay từ đầu cấp 3 rồi lấy đó làm cái đích để học sinh cố gắng, nỗ lực học tập để theo đuổi mơ ước, đam mê của mình. Rõ ràng, việc có 1 ước mơ để theo đuổi, một thứ để đam mê sẽ là ngọn đèn soi sáng con đường dẫn đến tương lai của mỗi người, là động lực để mỗi học sinh phấn đấu. Như thế rõ ràng sẽ tốt hơn việc cứ để học sinh vùi đầu vào học để rồi băn khoăn mãi không biết mục đích sự học của mình là vì cái gì cụ thể.
Khép lại bài viết này, xin phép trích dẫn 1 đoạn đầu trong cuốn sách “Đêm sau lễ ra trường” của nhà văn Nga Vladimir Tendriacov, đó là lời phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của Julia – cô nữ học sinh xuất sắc và gần như hoàn hảo nhất ở trường, bài phát biểu đã khiến tất cả thày cô trong trường phải suy nghĩ: “Em có yêu trường không? Có, có yêu, rất yêu! Như một con sói yêu cái hang ổ của mình…Và thế rồi giờ đây cần phải chui ra khỏi hang…Và lập tức trước mắt là hàng ngàn con đường!…Hàng ngàn con đường một lúc…Em sẽ phải đi theo con đường nào đây? Đã từ lâu em tự đặt cho mình câu hỏi đó nhưng em cố tình lờ đi, lẩn tránh nó. Còn bây giờ thì không thể lẩn tránh được nữa. Cần phải đi mà em không thể, em không biết đi đâu…Nhà trường buộc em phải biết tất cả trừ một điều – em thích cái gì, em yêu cái gì. Đúng, đã từng có những cái em thích cũng như có những cái em không thích. Nhưng một khi đã không thích thì học sẽ khó khăn hơn, nghĩa là phải dành cho cái mà mình không thích nhiều sức lực hơn…Bây giờ nhìn lại, hoá ra em không yêu gì hết. Không yêu gì cả ngoài bố mẹ và…nhà trường. Rồi hàng ngàn con đường, tất cả đều như nhau, đều xa lạ…Xin đừng nghĩ rằng em là người hạnh phúc! Em thấy sợ! Rất sợ…” Đó là thực trạng của nước Nga nhiều năm về trước, còn chúng ta bây giờ thì sao?
Bài viết năm cuối lớp 12 (hình như là 2010???)