#11 – VỀ CHUYỆN ĐI CHỢ
Đi chợ, ghé hàng quen, thấy bà khách đang nhăn mặt chê rau già. Bà bán hàng vẫn tươi cười vui vẻ giải thích: “Già đâu mà già, có em già thôi chị ơi chứ rau em non mỡn thế này mà chị chê già. Chị chê em già em còn chấp nhận!”. Thế là cả người mua, người bán và người đứng hóng (là mình và con em) đều cười khanh khách.
Thế rồi hai chị em vớ bở, vì bữa đó có mít cây nhà bà bán hàng đến độ chín, bà mang ra chợ bán. Lại còn là loại mít giống cũ, vừa thơm ngọt, mềm dai vừa phải, không phải giống mít Thái ngắn ngày biến đổi Gene bán nhan nhản ở chợ. Mình chọn ngay 1 miếng to, bà bán hàng bảo trong kia cô còn 1 quả to nữa, mai ăn được, hay mua luôn về bổ mà ăn dần con ạ. Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ nhà có 2 người ăn bao giờ cho hết, lại ngại bổ nên chần chừ. May có con em đi cùng nó tỉnh, nó bảo, ơ, còn có em với chị Nhiên ở đây cả tuần, lo gì ăn không hết, lấy đi chị, em bổ cho.
Thế là lấy luôn quả mít vĩ đại hơn trăm ngàn, hết cả tiền nên đành bắt con em ói tiền ra đưa bả. Hai chị em hớn hở thồ quả mít về, tiện đường còn mua được mớ rau cải trời (nghe bảo là một loại rau dại mọc bờ ruộng nên cũng chẳng ai chăm tưới hay phun thuốc).
Chuyện đi chợ với mình chả hiểu sao lúc nào cũng vui, nhể? :)))
Nha Trang, 25/12/2022
#10 – SỐNG Ở NHA TRANG, TÔI KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG!
Vì mỗi lần đi đâu có việc gì, cứ đang đứng chờ thì kiểu gì cũng có anh, chú hoặc bác bảo vệ từ đâu nhảy ra chìa ghế cho bắt ngồi. Họ sẽ chủ động nhường ghế của họ cho tôi nếu không có ghế dư, hoặc kiếm thêm một chiếc ghế khác nếu được. Mà nhất định phải ngồi trong bóng mát (dưới gốc cây hoặc dưới bóng râm tòa nhà).
Nhiều lần tôi muốn đứng cho tiêu bớt mỡ nên từ chối, nhưng nhất định không được, bằng mọi cách họ bắt tôi ngồi. Sáng nay ra bưu cục Phương Trang đứng chờ chồng chút xíu thôi, cũng không có chỗ đứng, nhất định anh bảo vệ bắt ngồi ghế cho bằng được.
Bởi muốn bon chen trụ lại ở đất này đâu có dễ.
Nha Trang, 20/12/2022
#9 – GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY
Mẹ tôi có một cô bạn thân. Mẹ đẻ của cô bạn này rất cá tính. Bà cụ từ trẻ đã là người sắc sảo, thông minh. Về già, bà nghỉ hưu ở nhà, đọc sách và tự học tập, nghiên cứu mỗi ngày. Bà đọc các thể loại sách, từ tiểu thuyết đến khoa học…
Tuổi cao dần, không rõ bà đãng trí hay có sở thích mới lạ, mà thay vì đi tiểu trong WC thì bà toàn ra sân ngồi. Con cháu nhiều lần nhắc nhở mà bà vẫn không nghe. Một lần, cô con gái (tức bạn của mẹ tôi) mới bảo: “Mẹ thích đá.i ở đấy cho thoáng mát thì cũng được. Nhưng mẹ không sợ hàng xóm người ta nhìn sang thấy thì không hay à?”
Bà cụ vẫn tụt luôn quần chổng mông ra và bảo: “Cái loại hàng xóm mà suốt ngày cứ quanh quẩn rình rập nhìn sang nhà tao xem có cái gì không thì cũng chỉ xứng để nhìn lòn với nhìn đí.t tao thôi con ạ!” – Tay vỗ đít. Nói xong bà kéo quần đi vào nhà.
Kể từ đó trở đi, bà muốn đá.i ở đâu thì đá.i con cháu tuyệt nhiên không dám nói gì nữa.
Nha Trang, 2.9.2022
#8 – HỌC THÀY KHÔNG TÀY HỌC BẠN
Phần lớn những người mà tôi biết, thường họ chọn phản bạn theo thày. Cá nhân tôi chọn thà phản thày chứ không phản bạn. Vì thày vốn dĩ sinh ra là để phản.
Với tôi, người thày là công cụ để ta tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, xài xong rồi thì vứt. Xài cho xong việc của mình á nha, xài cho tới và nhuần nhuyễn đến cùng, chứ mới xài hoặc chưa xài đã chê thì là mình dở chứ không phải thày dở.
Nghe hơi phũ nhưng với tôi nó đúng là như vậy, dù tôi ko muốn thì chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra để tôi hiểu rằng chẳng có người thày nào khác ngoài chính mình. Xin đừng đánh đồng điều đó với sự vô ơn, không hề, tôi vẫn luôn biết ơn những người thày lớn, vĩ đại và vô cùng giỏi giang trong cuộc đời tôi, như cách tôi biết ơn tất thảy mọi điều khác trong cuộc sống. Nhưng biết ơn thì không nhất thiết phải bám riết mãi lấy thày, cả đời này chỉ thấy có mình thày là chân lý. Bởi vậy phản thày là khi mình nhận ra có những thứ đã khác đi, không còn phù hợp, mình rẽ theo một con đường mới. Phản hết các thày bên ngoài để cuối cùng chỉ còn có duy nhất một vị thày bên trong.
Những người thày thật sự luôn khuyến khích trò phản mình. Để họ rời mình mà đi, tìm những trải nghiệm mới và sống một cuộc sống phong phú, đa dạng hơn.
Còn bạn là người đồng hành và thường lại là những người có khả năng giúp mình phản tỉnh. Trong khi thày thường dễ khiến ta mê đắm, cuồng si bởi những thứ lý thuyết lọt tai.
Bởi vậy trong hành trình phát triển của mình, giữa thày và bạn tôi luôn chọn bạn. Nhất là những người bạn mình đã có trước cả khi biết đến thày.
Nhưng thường các bạn lại chọn thày chứ éo chọn tôi.
Cay.
Nha Trang, 30.8.2022
#7 – VỀ CHUYỆN ĐÔI LỨA HỜN GIẬN
Trở về với Sài Gòn. Tôi về lại với những ồn ào, náo nhiệt.
Tối nay, đang ở quận 11 mà tôi cứ tưởng mình ở quận 4. Vì 22h30 phút đêm còn nghe tiếng la hét chửi bới từ ngoài đường vọng lại. Đầu tiên, tôi không để tâm lắm (vì trong cơn mệt tưởng mình vẫn ở quận 4 như hồi xưa và đã quen vs âm thanh này rồi). Bởi vậy tôi ko rõ nội dung là gì, chỉ biết mèo Beo nhà tôi sợ hãi giật mình tìm chỗ trốn.
Khi nhớ ra đang ở quận 11, tôi mới bắt đầu tò mò về việc ai đang chửi nhau?
Tôi ra ban công, nhòm xuống đường thì thấy một đôi trai gái đứng kế chiếc xe máy, đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm. Cô gái gào thét lạc cả giọng đòi chia tay rồi tuôn &#$&#)+-@ xối xả nghe không rõ. Anh đàn ông cũng gào lại nhưng tôi não cá vàng nên không nhớ nói gì.
Sau đó ảnh hạ giọng nói: “Nhưng anh còn thương em mà… Nhìn vào mắt anh đi…” Giọng ngọt ngào trầm ấm lắm khiến tôi đứng hóng mà cũng mủi lòng. Cô kia tiếp tục gào lên (nhưng bắt đầu hạ giọng hơn).
Lúc này tôi vội gọi chồng tôi lên lẹ đặng xem phim, nhanh nhanh kẻo hết. Ai dè lúc chồng tôi lật đật bế bụng tới nơi thì hai người kia đã nói rất nhỏ hầu như ko nghe gì nữa.
Và…
Trước sự bất ngờ của hai khán giả. Nhân vật nam chính phía dưới đường kia bước ra xa rời khỏi cô gái, lặng lẽ quay mặt vào tường…
Ô vài giây đầu tiên tôi còn tưởng là ảnh làm trò vậy ra điều úp mặt vô tường nhận lỗi.
Nhưng không.
Là anh đứng…đ.á.i!!!!
Êi chỗ đó bình thường chỉ có bố chồng tôi hay dắt chó ra đó đái thui à nghen. Nhưng mà thôi, nước sôi lửa bỏng căng thẳng quá mà. Cãi nhau với ng.yêu vãi cả đ’ là có thật.
Sau đó hai người lên xe phóng đi mất tiêu trong sự bàng hoàng xen lẫn cười bể bụng của chúng tôi. Sài Gòn vẫn dễ thương y như một năm trước ngày tôi rời xa các bác ạ ![]()
Ghi chép nhanh của phóng viên Phiêu Linh tại hiện trường vụ án đêm ngày 20.5.2022 tại Sài Gòn
#6 – VỀ CHUYỆN TẮM BIỂN (Phần 3)
Hai hôm vừa rồi tôi nghỉ không tắm biển. Lý do là vì ngón chân nhức buốt tận óc từ bữa leo núi chọn sai giày. Đến hôm nay, sáng tôi bôi tinh dầu oải hương thì thấy dịu hơn, nên chiều quyết định ra biển ngâm nước cho giãn cơ chứ không bơi.
Ô, lại gặp anh H lái xe tải nói nhiều hôm bữa. Chồng tôi chủ động chào anh. Anh chào lại bọn tôi. Sau đó thấy tôi ngó ngoáy chân tay dưới nước nhẹ nhàng, anh rất nhiệt tình hướng dẫn tôi bơi.
Kết quả là anh chỉ tôi bơi ếch (anh bảo anh mới học đc gần đây nhưng rất rành, nhìn tôi ngó ngoáy dưới nước thế kia mà bơi chắc chắn sai kĩ thuật). Anh kèm tôi từng bước, chỉ cả cho chồng tôi, rồi bảo tôi bơi thử đến cái phao đằng xa kia.
Dĩ nhiên là tôi bơi thẳng một hơi đâu ngán gì. Khi tôi lộn lại, anh H trố mắt bảo:
“Em nên bơi chậm thôi. Giữ sức, người mới biết bơi mà bơi vậy là phá sức, không bền được. Với em bơi ra chỗ đó sâu quá, anh theo không đc đâu, thôi em bơi lại gần chỗ này nông hơn này cho an toàn. Mới tập mình cứ tập vài mét xong nghỉ, rồi nâng lên 100m từ từ. Như anh này, giờ bơi được 200m ngon ơ… Mà em thấy không, nhờ anh chỉ cái em bơi được liền, bơi thế là tốt rồi đấy!!!”
Rồi anh lại nhiệt tình chỉ tôi bơi ngửa để thả lỏng khi mệt, anh nói tới đâu tôi làn được tới đó, quạt tay đạp chân đủ kiểu hoặc buông thõng nổi lềnh phềnh. Anh H tỏ ra rất hài lòng.
Anh H hôm trước tám chuyện dưới biển trên trời. Còn hôm nay anh tập trung dạy bơi. Chồng tôi tính tám mà anh còn bảo: “Thôi tập trung bơi đi”
Anh tâm huyết quá nên tôi cũng ko dám cắt lời, chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn anh.
(Chứ nếu tôi và chồng nói sự thật là chúng tôi biết bơi đã hơn 5 năm rồi, tập bơi ở hồ sâu 4m, bình thường tôi bơi 200m-600m nghỉ một lần, đủ 1000m xong về thì hẳn anh H tôi cảm thấy tổn thương lắm, nên thôi có những sự dối trá không hại gì ai thì mình… cứ vậy đi).
Sau đó tôi thấy anh H tiếp tục ra dạy một cháu bé khác bơi ếch, giành sân của người bố đang nhiệt tình dạy cậu con trai luôn. Có lẽ cả cái biển Nha Trang này đều đã thành người quen của ảnh rồi ![]()
Hết sức dễ thương và nhiệt tình!
Nhưng vì ảnh nhiệt tình tâm huyết làm HLV bơi lội cho tôi quá, tôi cũng bơi thí mẹ mà quên mất mục đích hôm nay ra biển là để nghỉ ngơi, giãn cơ chớ đâu phải để luyện tập!!!
Nha Trang, 17.5.2022
#5 – VỀ CHUYỆN TẮM BIỂN (Phần 2)
Hôm nay, 13.5.2022 là ngày chúng tôi chính thức trở thành dân Nha Trang dù vẫn đang ở khách sạn thuê. Bằng chứng là vợ chồng tôi ra biển 2 tiếng, trong đó tắm 30′ và một tiếng rưỡi còn lại chồng tôi đứng ngâm nước buôn chuyện cùng một anh tên H (lần đầu tiên gặp), chuyên lái xe đường dài, tâm sự từ chuyện biển hôm nay nước trong quá, tắm thích ghê, phụ tùng ô tô Trung Quốc ở đâu bán đến bác đại gia Bắc Giang nào đó sếp của anh H bỏ 35 tỷ mua hotel Nha Trang để không chơi cho vui, chuyện dân Kon Tum bữa nay sao, trâu giật Việt Yên có gì thú vị, người Hải Dương thì thường thế nào…
Tôi bơi chìm bơi nổi quẫy đạp dưới ánh trăng tám nghìn vòng, phố biển Nha Trang đã lên đèn, cả vùng biển chỉ còn 3 người chúng tôi, anh H vẫn say sưa kể chuyện còn chồng tôi vẫn nhiệt tình hưởng ứng.
Lúc câu chuyện dừng lại để tất cả lên bờ cũng là khi một người dân chài xuống biển kéo lưới. 2 người đàn ông tiếp tục hỏi chuyện anh đánh cá để buôn… dưa lê thêm một lúc rồi mới về.
Tôi nể!!!
Nha Trang, 13.5.2022
#4 – VỀ CHUYỆN TẮM BIỂN (Phần 1)
(vẫn là quan sát của cá nhân tôi, không phải của số đông)
– Người Bắc Giang, Sài Gòn đi tắm biển để tắm biển
– Người Nha Trang đi tắm biển để bàn chuyện đầu tư cổ phiếu, tám đông tây nam bắc, giao lưu kết nối tình cảm bè bạn, củng cố tình thân hàng xóm láng giềng,..
Nha Trang, 9.5.2022
#3 – VỀ CHUYỆN TẮM BIỂN – “YOU DON’T KNOW ANYTHING!” (Phần 0)
Rule No.1 of multiverse travel: “You don’t know anything!” – America trong Dr.Strange.
Nguyên tắc số 1 khi du hành đa vũ trụ: “Chúng ta không biết mẹ gì cả!” – America trong Bác sĩ Trang.
—
Tôi đã được chứng nghiệm điều đó vào chiều qua, khi đi tắm biển ở Nha Trang!
Sau mấy ngày đầu rụt rè và lười nhác, tới hôm qua, hai vợ chồng tôi đã mạnh dạn ra biển bơi như thể mình đã trở thành cư dân Nha Trang đích thực (dù vẫn ở khách sạn thuê). Tới nơi, chúng tôi thấy vùng biển rộng và vắng thì chẳng ai bơi. Mọi người lại cứ túm tụm nhau dồn vào một chỗ làm gì cho đông đúc chật chội! – Hai đứa tôi thì thầm với nhau.
Nghĩ rằng mình khôn hết phần thiên hạ, à không, khôn hết cả phần của dân Nha Trang, chúng tôi kéo nhau ra chỗ thoáng đãng tắm cho nó sướng. Sau khi lội qua vùng toàn vỏ nghêu sò ốc hến rát hết cả chân, chúng tôi chạm được đến phần cát mịn và bắt đầu bơi lội tung tăng như hai chú hà mã biển béo tròn dễ thương.
Lúc này, chúng tôi bắt đầu nhận ra sự ngu dốt và sai trái của mình. We really don’t know anything! Má ơi đá quá trời đá, đá mẹ đá con, đá hòn đá tảng. Đạp nước tới đâu là đụng đá tới đó, nó muốn bầm dập đôi chân tiên cá của taoooo!!!
Thiệt sự là ngu làm sao!
Hì hục bơi dần vô khúc đông người, chà quả thật vùng biển này cát mịn êm ái, thoáng đãng không hề có đá, lúc đi lên bờ cũng chẳng phải vượt qua bãi vỏ nghêu sò ốc hến nham nhở nào hết ráo!
Bởi vậy nhé, luật đa vũ trụ nó vậy rồi các ông các bà ạ, éo thể sai được: Chúng ta chả biết mẹ gì đâu!
Nha Trang, 9/5/2022
#2 – VỀ CHUYỆN ĐI CÀ PHÊ
Theo quan sát của cá nhân mình:
– Người Sài Gòn thường đi cà phê để làm việc.
– Người Nha Trang đi cà phê để uống cà phê.
– Còn người Bắc Giang thường đi cà phê để tổ chức sinh nhật
Thật, không hiểu sao 10 lần tôi ngồi cà phê Bắc Giang thì tới 8 lần thấy tổ chức sinh nhật.
Nha Trang, 07/05/2022
#1 – VẺ ĐẸP TRÍ TUỆ
Bước lên taxi.
Anh taxi: Hai anh chị là vận động viên ạ? (Bắc Giang đang SEAGames, chắc bữa giờ anh chở VĐV nhiều).
Vợ chồng tôi (béo mập tăng 10kg sau 1 năm ở Bắc Giang): Ui không anh ơi, nhìn bọn em thế này thì VĐV môn gì được...
Anh taxi: Mấy môn trí tuệ VĐV trông cũng ấy thế mà…
À thế hẳn là anh khen chúng tôi trí tuệ phải không mọi người? Nghĩ tích cực vậy đi ha… Nhưng mà sao nó lạ lắm đó đa! Được khen trí tuệ mà sao tôi cứ bồi hồi…
Bắc Giang, 5/5/2022