
Lý do và cũng là động lực lớn nhất khiến mình lựa chọn trở thành full-time freelancer chính là vì muốn tôn trọng nhịp điệu của riêng bản thân, phối hợp nhịp nhàng cùng với cơ thể để có thể làm việc hiệu quả, sáng tạo và từ đó tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất.
Mỗi con người là một cá thể riêng biệt với những nhịp điệu sinh học hoàn toàn khác nhau.
Chúng ta có thể cùng vận hành theo những nhịp điệu chung của chu kì thiên nhiên, xã hội, nhưng cách chúng ta phản ứng hay phối hợp với những điều này lại khác nhau ở mỗi người. Nhịp điệu cơ thể của nữ giới khác với nam giới, của người trẻ khác với của người già. Thậm chí, cùng là nữ, nhưng nhịp điệu sinh học hay chu kì cơ thể cũng không hoàn toàn giống nhau (có người tới tháng vào ngày rằm, có người lại vào ngày mùng 1, có người ngày 10, v.v…). Quan sát những đứa trẻ sơ sinh, chúng ta lại càng nhận thấy rõ sự khác biệt này khi mà không một đứa trẻ nào có thói quen ăn ngủ, vệ sinh giống với đứa trẻ nào.
Ai đó có thể nói rằng chúng ta cần được rèn luyện để có được một chu kì và nhịp điệu hợp lý. Mình đồng ý, đó sẽ là hợp lý nếu điều này giúp bản thân chúng ta phát triển thực sự lành mạnh và trọn vẹn hơn.

Nhưng có bao nhiêu chương trình rèn luyện kĩ năng hay kỉ luật thực sự giúp chúng ta đạt được mục tiêu đó? Hiện nay, ở nhiều nơi, người ta huấn luyện trẻ con ăn ngủ đúng giờ… để thuận tiện cho cuộc sống bố mẹ của chúng; người ta huấn luyện nhân viên làm việc theo tác phong công nghiệp… để thuận tiện cho sự phát triển đồng bộ của doanh nghiệp, xã hội, v.v.
Dĩ nhiên, cũng có vô số những môi trường mà ở đó bố mẹ biết cách rèn cho trẻ con thứ kỷ luật tự thân và thói quen phù hợp, thực sự tốt cho sư phát triển tự nhiên của chính đứa trẻ; có những công ty tạo điều kiện để nhân viên thấu hiểu bản thân và có quy trình làm việc tôn trọng con người, v.v… Nhưng thẳng thắn thừa nhận với nhau, ở Việt Nam, các môi trường hay mô hình kiểu đó chưa phổ biến và không có nhiều (ở các nước khác mình không kết luận vì mình không có trải nghiệm).
Mình không tranh luận về tính đúng sai, cần thiết hay không cần thiết. Đó là cảm nhận cá nhân phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.
Mình đã từng rất hạnh phúc khi được đứng ở trong bộ máy chung của công ty như thế. Nơi ấy mang đến cho mình một công việc mình yêu thích (đến mức độ đam mê), được làm trong một môi trường sáng tạo, tự chủ. Ở đó có những người đồng nghiệp thân thiện, hết lòng giúp đỡ mình, bên cạnh đó là cả những người sếp không chỉ thấu hiểu, hỗ trợ mà còn giàu tình cảm.
Nhưng đến một ngày, mình nhận ra cơ thể mình thực sự không ổn dù chẳng hiểu điều đó thực sự là gì.
Chỉ đơn giản là mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và không còn hạnh phúc.
Mình bắt đầu tìm hiểu, mình tiếp cận tới một lối sống cân bằng và lành mạnh hơn. Thay vì chỉ biết làm việc, mình bắt đầu học bơi, tập yoga, tập võ Aikido. Mình có những thú vui như nấu ăn, leo núi, trồng cây, v.v… Mình thiền, lắng nghe và quan sát bản thân nhiều hơn.
Thế nào, bạn đã mong chờ một cái kết happy ending chưa?
Nếu vậy thì chưa đâu, do tới khúc này nó buồn nhất luôn!
Mình bắt đầu nhận ra rằng dù mình có cố gắng cân bằng đến như thế nào, thì vốn dĩ cái cơ thể này của mình không hề được thiết kế để ngồi lì trong văn phòng suốt 8 tiếng với máy lạnh mát rượi. Mình lên những cơn hen khủng khiếp, kèm với đó là cơn ho bất tận và sự khó thở bóp nghẹt lồng ngực.
Bên cạnh đó, mình cũng hiểu rằng có những ngày mình làm việc năng suất và đầy sáng tạo, nhưng cũng có những ngày mình mỏi mệt tâm hồn tới vô cùng tận (nhưng vẫn phải ráng lết tới công ty do cáo bệnh trên thân thì còn hợp lý chứ chẳng ai cho nghỉ vì lý do hôm nay em down mood cả).
Mình hiểu rằng mình sẽ làm việc tốt nhất trong khoảng 3 tuần trong tháng (tương ứng với thời kì viên mãn của phụ nữ tính theo chu kì mặt trăng) và sẽ xụi lơ trong nguyên 1 tuần của kì kinh (bao gồm trước và trong chu kì kinh nguyệt). Trong thiên nhiên, khoảng thời gian này được coi là bóng tối hay thời kì mùa đông, khi mà các giống cái sẽ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tiết kiệm tối đa năng lượng.

Thủa xa xưa, khi mà những người phụ nữ của các bộ tộc sống giữa thiên nhiên và hoà hợp với chu kì của tự nhiên. Họ biết rằng khoảng thời gian trước và trong “mùa hái dâu” là lúc tránh vận động mạnh, tránh làm việc nhiều, họ rút về để nghỉ ngơi, hạn chế giao tiếp với những người xung quanh. Giai đoạn này được coi như mùa đông, nếu cơ thể được tôn trọng và đối xử phù hợp, người phụ nữ sẽ bừng lên khi thời kì mùa xuân của cơ thể ghé tới ngay sau đó. Họ sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh và quyền năng sáng tạo của mình để mà bung nở rực rỡ.

Mình nhận ra cơ thể mình vận hành chính xác theo chu kì kinh nguyệt mà mình có. Tất cả những ý tưởng, dự án đột phá nhất, năng suất làm việc xuất sắc đến choáng ngợp nhất sẽ nằm ở giai đoạn mùa xuân (với điều kiện cơ thể được nghỉ đông hợp lý và đầy đủ – còn nếu không, đó sẽ là sự hỗn loạn, mệt mỏi lặp đi lặp lại trong suốt nhiều ngày). Ai quan tâm có thể đọc bài dịch của mình về phụ nữ và chu kỳ mặt trăng, trích từ cuốn sách The Moon Time của tác giả Lucy H. Pearce.
Càng quan sát và cảm nhận cơ thể, mình càng hiểu ra nhiều căn nguyên của những căn bệnh mình chịu đựng, gốc gác của chúng không gì hơn ngoài sự rối loạn nhịp điệu dẫn đến cơ thể mất cân bằng. Một cách vô thức, để phù hợp với chu kì và nhịp điệu chung của xã hội, của công ty, từ lâu mình đã mất đi cảm giác về chu kì và nhịp điệu riêng của bản thân, chà đạp lên cơ thể để bắt nhịp được với số đông.
Khi nhận ra điều đó, mình thấy không mức lương nào công ty trả cho mình là xứng đáng cả. Mình nhớ tới một câu mà mình rất tâm đắc:
“Don’t let your ego write the check your body can’t cash”
(tạm dịch là “Đừng để bản ngã kí cái giấy nợ mà cơ thể bạn chẳng trả nổi”)
Vâng, ở đây cái giá mình phải trả dẫu so với nhiều người tuy chưa phải quá đắt đỏ muộn màng. Tuy nhiên, mình cũng mất tới vài năm để thực sự nghỉ ngơi và tự chữa các bệnh trên cả thân và tâm (dư chấn của quãng thời gian tàn phá và làm tổn hại cơ thể một cách vô thức).
Mình thực sự biết ơn bệnh tật và những sự mệt mỏi, suy sụp đã giúp mình dừng lại để quan sát, thoát khỏi guồng quay ngày làm việc 8 tiếng, cuối tháng được trả lương.
Mình đối diện với một lựa chọn khó hơn, đó là cần phải trở thành người chủ của chính mình, của thân thể, của sức khoẻ, của chính các dự án mình làm và tìm cách để kiếm được những đồng tiền hạnh phúc và thực sự khoẻ mạnh (chớ không phải nhận lương để mua bảo hiểm và tiết kiệm chờ mai mốt đi chữa bệnh).

Con đường đi làm văn phòng, làm thuê để được trả lương là con đường phổ biến nhất, cũng bởi vì nó dễ và đơn giản nhất để bắt đầu học về kỷ luật, quy trình. Mình nghĩ ai cũng nên bắt đầu với con đường đó để có những bài học nền tảng nhất định, có những mối quan hệ nhất định.
Bản thân mình cũng biết ơn nó vì đã dạy mình và cho mình rất nhiều điều quý giá, không chỉ là mức lương ổn định mà còn là:
- Những người đồng nghiệp mình coi như gia đình thứ hai
- Kĩ năng xử lý công việc tuyệt vời
- Cách nhìn nhận, tư duy, quản lý và sắp xếp mọi thứ cực kì hợp lý, v.v..
Nhưng mình biết đó mãi mãi chỉ nên là bước đệm chứ không thể trở thành con đường mà mình nên đi. Thật may là mình đã sớm nhận ra và dừng lại, nghỉ ngơi, lắng nghe, và tự mở ra một con đường khác. on đường tự mình kiến tạo để phù hợp với nhịp điệu riêng có của bản thân – dẫu khó khăn hơn, chông gai hơn, cần tự học thêm nhiều kĩ năng hơn. Nhưng chắc chắn thú vị và lành mạnh hơn – theo cảm nhận của cá nhân mình!