Sưu tầm từ Facebook của chị Ly Phan:
“Cách đây mấy năm mình có tổ chức một khoá học làm phim theo phong cách Mike Leigh với chuyên gia người Úc tên Robert Marchant.
Xin tóm tắt cho các bạn chưa biết, Mike Leigh là đạo diễn nổi tiếng thế giới, và các phim được đề cử giải Oscar của ông như Naked, Secrets & Lies, Vera Drake, Another Year.. đều có chung 1 đặc điểm là không có kịch bản. Nghĩa là diễn viên vào vai nhưng ngay cả đạo diễn và diễn viên lẫn nhân vật đều không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trước ống kính ghi hình. Các tình huống do đạo diễn dàn xếp ví dụ nhân vật A gặp nhân vật B nhưng chuyện gì xảy ra khi hai người này gặp nhau thì chỉ có Chúa mới biết. Diễn viên thậm chí không được biết trước bạn diễn hay các nhân vật khác cùng phim. Túm lại nó gần như cuộc sống của chúng ta vậy.
Khoá học này dành cho hai đối tượng là những người muốn học để đạo diễn, và những người học để làm diễn viên. Ngoài vai trò tổ chức thì mình đã chọn làm diễn viên trong dự án này.
Bây giờ mới vào chủ đề chính ![]()
Một trong những hoạt động đầu tiên mà đạo diễn cần làm và cần học, đó chính là casting, chọn diễn viên.
Và đương nhiên, ngoài việc hợp nhãn đạo diễn, thì một người diễn viên ứng tác ngẫu hứng và chân thật với nhân vật bất chấp tình huống là gì, sẽ là một người được chọn.
Nhưng phim còn chưa có kịch bản, vậy thì đạo diễn sẽ đưa ra tình huống nào để quan sát sự chân thật của diễn viên?
Hôm đó, thày Robert Marchant cho bối cảnh là một chiếc giường bên cửa sổ. Các diễn viên được ra đề bài như sau: Hôm nay là một ngày nghỉ. Bạn không phải đi làm. Bạn cũng không có việc gì. Bạn chẳng phải gọi điện cho ai. Bạn không vội. Bạn chỉ muốn dành thời gian ngồi một mình bên cửa sổ. Giờ bạn hãy diễn cảnh đó ![]()
Từng diễn viên lần lượt được vào cảnh diễn
Đạo diễn phải đề nghị dừng lại và nhắc lại yêu cầu trong phần lớn các lần thử vai của các diễn viên khác nhau vì:
Người thì vội giả vờ móc điện thoại bấm máy phân bua với ai đó.
Người thì đi đi lại lại với các dáng vẻ khác nhau ra chiều nội tâm lắm
Người thì giả vờ đàn hát
Người thì giả vờ pha trà
Người thì đọc sách
Người thì trang điểm
Người thì nghe nhạc
Người thì dọn dẹp lau chùi
Người thì thay quần áo
Túm lại các diễn viên đa số đều không ai diễn được một yêu cầu đơn giản của đạo diễn là DO NOTHING. KHÔNG LÀM GÌ. Trong 30 phút
.
Ai cũng phải LÀM cái gì đó, giải quyết cái gì đó, xử lý vấn đề nào đó.. trừ việc ngồi bên cửa sổ và không làm gì.
Để giải thích điều này, thày giáo cũng bảo là diễn viên chân thật nhất là người không cố gồng lên nghĩ ra cái gì thừa thãi cho nhân vật. Và không có tình huống nào tuyệt diệu hơn để quan sát cái sự tinh khiết cùng vai diễn bằng việc cho tình huống là nhân vật chả làm gì cả. ![]()
—
Hôm nay mình chợt nhận ra, trong vai diễn trên sân khấu cuộc đời cũng vậy. Thay vì thưởng thức và thuần khiết thì người ta lại cứ tự làm khó chính mình.”