Đi tìm cảm hứng sống trong một thế giới công nghiệp hiện đại đầy bận rộn!
Chúng mình sống trong một thế giới hiện đại và tiện nghi, mọi thứ văn minh được tạo ra đều được cho là tiến bộ vì nó giúp cho cuộc sống của con người đơn giản và dễ dàng hơn. Vậy có thật là cuộc sống của chúng mình đơn-giản và dễ-dàng hơn hay không khi tỉ lệ người trầm cảm và mắc các vấn đề về tâm lý ngày càng gia tăng?
“Tại Việt Nam, theo BS Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, hiện có khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%.
Tại châu Âu, theo GS TS Heuser, Viện trưởng Viện tâm thần và trị liệu tâm lý trường ĐH Y Charite, Berlin, có gần 165 triệu người trong tổng số 550 người châu Âu đã và đang mắc các chứng rối loạn tâm thần.
Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2020, trầm cảm là căn bệnh xếp thứ hai sau bệnh tim mạch về mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống của loài người.”
—————————–
Và có nực cười không, khi mà nhiều người trong chúng ta hiểu được rất nhiều thứ phức tạp như cơ chế vận hành của máy móc, cách thức để tạo ra tiền bạc, vật chất, quản lý tài chính… nhưng lại chẳng thể hiểu được chính mình, chẳng quản lý nổi cảm xúc của chính chúng ta? Chúng ta tìm kiếm hiểu biết về vũ trụ rất xa với những dải ngân hà màu nhiệm, nhưng vẫn chẳng thể hiểu được tại sao chúng ta đang tồn tại, chẳng biết được chúng ta sinh ra đời để làm gì và khả năng thực sự của bản thân là cái chi? Vân vân và mây mây.
Phải chăng, cuộc sống hiện đại khiến con người ta có cuộc sống tiện-lợi-và-dễ-dàng quá nên chẳng còn nhiều những cơ hội để con người khám phá tiềm năng của chính mình? Phải chăng guồng quay cuộc sống cuốn con người ta đi rất xa theo những lời mời gọi chinh phục mục tiêu, khám phá thế giới, đạt được thành công, kiếm về tiền tài, danh vọng để rồi cái chúng ta bỏ quên chính là bản thân mình?
Kết nối với cơ thể
Trong lớp Yoga, nhạc thiền vang lên đều nhịp và chậm rãi, ánh đèn giảm dần độ sáng, chúng tớ ngồi im, hít thở sâu. Thày Yoga chầm chậm cất tiếng hỏi: “Các bạn còn định cứ gồng mình lên cố gắng chạy theo mục tiêu đến khi nào nữa? Các bạn có thể chạy đua ở ngoài kia, nhưng đến với lớp Yoga của tôi, xin hãy thả lỏng và buông bỏ toàn bộ. Tất cả các tư thế ở lớp này đều không cần bạn phải cố gắng hay nỗ lực để đạt được nó, hãy lắng nghe cơ thể mình và để nó tự nhiên”.
Trong lớp Aikido, thày của chúng tớ nhăn mặt, vì chúng tơ chẳng điều khiển được chân tay của chính mình. Cái tay ở với mình hơn 20 năm trời, mà mình chưa bao giờ thực sự hiểu nó, chưa bao giờ thử rèn luyện để khai mở hết khả năng linh hoạt, mềm dẻo mà nó có được. Có tội nghiệp nó lắm hay không?
Nhiều người trong chúng mình đang không chỉ thiếu đi hiểu biết về cảm xúc của bản thân mà còn mù tịt về ngôn ngữ biểu đạt của cơ thể. Sợi dây kết nối với bản thân đã biến mất tự khi nào cùng với sự phát triển như vũ bão của xã hội hiện đại. Chúng ta chẳng nhận ra những tín hiệu cảnh báo của cơ thể về sức khỏe, chỉ khi bệnh phát ra, chúng ta mới hốt hoảng tới bệnh viện để chụp chiếu và nhận biết vấn đề của cơ thể bằng máy móc hiện đại, may mắn thì kịp thời cứu chữa còn không thì…
Kết nối với tự nhiên
Có một lần, tìm hiểu về thực dưỡng, mình đọc được rằng bản thân con người là một tiểu vũ trụ, hiểu nôm na, con người không đơn giản chỉ là một phần của vũ trụ mà còn chứa đựng trong đó toàn bộ thông tin về vũ trụ và tự nhiên. Những gì có trong vũ trụ và tự nhiên thì đều có trong con người, Điều này làm nên sự kì diệu và đem đến cho con người những tiềm năng lớn lao mà chúng ta chưa khai mở được hết.
Thế nhưng con người ngày càng mất đi khả năng thấu hiểu bản thân mình và từ đó cũng mất đi sự kết nối với thế giới tự nhiên bởi những tác động phi-tự-nhiên đang làm xáo trộn bộ vi xử lý cảm nhận của con người. Nội chuyện đơn giản nhất thế nào là ăn ngon con người cũng mù quáng hết cả. Những thực phẩm chế biến sẵn, những hương vị công nghiệp đã làm cho con người bị biến đổi vị giác và không còn cảm nhận được vị ngon thực sự từ tự nhiên nữa. Cùng với đó, truyền thông quảng cáo với sức mạnh tẩy não đã khiến hầu hết chúng ta tin rằng càng những sản phẩm nhập ngoại với giá cao thì càng đảm bảo, đồ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại thì mới an toàn. Nhiều người lầm tưởng rằng có tiền thì phải chi ra mua những thực phẩm hot nhất thì mới là biết tận hưởng cuộc sống, dành sự xót thương nhất định cho những người phải-ăn-uống-kham-khổ như gạo lứt, muối mè, rau đậu đạm bạc.
Thực ra, người hạnh phúc nhất chính là người ăn miếng gạo lứt muối mè và cảm nhận được trong đó hương vị thơm ngọt tự nhiên, mường tượng ra được cả cảnh nhựa sống của cây lúa chắt chiu, ủ mình trong hạt gạo, vị đắng đầu lưỡi nhưng sau đó là vị ngọt ở cuống họng đến từ các loại rau dại thuần bản địa vốn đã bị lãng quên… Những khả năng cảm nhận tinh tế ấy từ lâu con người đã bị mất đi mà không hề hay biết.
KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI CƠ THỂ VÀ TỰ NHIÊN, CON NGƯỜI SẼ HẠNH PHÚC
Đó là điều tớ tâm đắc nhất sau khi đi xem phim “A quest for meaning”. Thông điệp này không mới mẻ, nhưng với cách dẫn dắt và kể chuyện của bộ phim, mọi thứ này trở nên nhẹ nhàng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Chúng tớ tìm thấy mình của ngày xưa trong đó, cũng làm trong ngành marketing giống anh nhân vật chính, cũng cảm thấy hoang mang về ý nghĩa của công việc mình đang làm, cũng loay hoay đi tìm những ý nghĩa sống ở đời, bắt đầu chú tâm tìm kiếm để rồi mở ra nhiều nhân duyên khác thú vị và tốt lành hơn. Tớ xin phép bỏ lửng ở đây thôi, nếu ai có duyên và muốn xem phim để hiểu chính mình thì hãy dành thời gian tìm xem bộ phim này nhé.
VẬY LÀM SAO ĐỂ TÌM LẠI SỰ KẾT NỐI VỚI CƠ THỂ VÀ TỰ NHIÊN?
Chẳng dễ dàng gì nhỉ? Chúng tớ cũng đã từng trăn trở điều đó rất nhiều. Có lẽ với mỗi người sẽ có những phương pháp khác nhau, với tớ thì những việc dưới đây đã mang lại hiệu quả:
Trồng cây và quan sát cái cây:
Tớ quay trở lại với thú vui trồng cây, quan sát kĩ hơn và bất ngờ vô kể về sức mạnh có trong một hạt giống bé tí teo. Chỉ là một hạt chanh leo tớ thảy ra đất, 8 tháng sau tớ đã có 1 cái cây chanh leo cành lá sum suê vươn dài đầy sức sống. Tớ trồng thêm nhiều loại cây khác ở ban công và cứ mỗi khi bước ra khu vườn nhỏ, tớ nhắm mắt lại và bắt đầu nghe được tiếng lá reo như lời thì thầm, tớ thấy gió đang chảy qua mặt như dòng nước mát lành, tớ thấy cả muôn màu tiếng chim kêu. Đúng là có những thứ mà con mắt mù lòa không thấy, nhắm mắt lại và học cách nhìn bằng trái tim, mình mới cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa.
Học tùm lum thứ:
Tớ đi học Aikido, học Yoga, tập bơi, đi trekking, tự học đàn và vẽ… để khám phá sự tinh tế, linh hoạt của cơ thể và dần dần có được sự kết nối với chính bản thân mình.
Hạn chế tiêu dùng, chọn những gì tự nhiên, xanh và sạch:
Đừng để những món đồ biến bạn thành nô lệ cho chúng. Hãy chỉ mua những gì thực sự cần sau khi đã cân nhắc, suy xét mọi yếu tố liên quan. Nếu buộc phải tiêu dùng, hãy lựa chọn những sản phẩm tự nhiên, handmade hoặc thủ công nếu có thể, bởi chúng có trong đó “linh hồn” mà bạn chẳng bao giờ có thể tìm thấy ở sản phẩm công nghiệp. Dĩ nhiên, nếu chưa thể thay đổi ngay thì cứ nhận thức và thay đổi dần dần trong điều kiện và hoàn cảnh phù hợp nè!
Sách vẫn luôn là ngọn đèn soi sáng:
Ngoài ra cũng có một số cuốn sách dẫn đường chỉ lối mà tớ cực tâm đắc, ai quan tâm có thể tìm đọc như: Sáu người đi khắp thế gian, Câu chuyện dòng sông (Hermann Hesse), Suối nguồn, Nhân tố Enzymes, Cuộc cách mạng một cọng rơm, Bí mật của nước, Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu, Con nghĩ đi, mẹ không biết, Tôi nói gì khi nói về chạy bộ ((Đọc bản Tiếng Anh ok hơn nếu có điều kiện mua), Nghệ thuật bài trí nhà của người Nhật (cuốn sách ko đơn thuần nói về trang trí nhà mà toát lên đó là triết lý về sự buông bỏ), Phi lý trí, The Alchemist (Bản Tiếng Việt tên là Nhà Giả Kim, cơ mà quyển này đọc Tiếng Anh thấy ok hơn), Hoàng tử bé, Tốt-tô-chan – Cô bé ngồi bên cửa sổ, v.v…
Chặng đường còn dài và gian nan, nhưng mỗi ngày, cảm giác hiểu hơn về chính mình và tự nhiên nhìn chung giúp tớ thấy hạnh phúc. Cũng có lúc tớ chán nản, buồn bã và tuyệt vọng, nhưng tớ hiểu rằng đó là môt phần của cảm xúc con người. Giống như vũ trụ có ngày và đêm, con người có buồn và vui. Đêm qua ngày tới, hết buồn đến vui và ngược lại. Tạo hóa xoay vần không ngừng thay đổi, quan trọng là chúng mình học được cách chấp nhận, thấu hiểu để đi xuyên qua nó an nhiên với tâm thế vững vàng. Có một đoạn thơ kết trong bài thơ “Bốn mùa” của bác Trần Nhuận Minh mà tớ rất thích:
Cứ thế, bốn mùa mong ước nối theo nhau
Trần Nhuận Minh
Ghét tất cả. Rồi lại yêu tất cả
Cứ thế
Mang lo toan vất vả
Trái đất quay trong hy vọng không cùng.
Hãy học cách hiểu được bản thân, hiểu được qui luật 4 mùa của thiên nhiên và vũ trụ, chúng ta sẽ giữ được niềm tin yêu và luôn háo hức khám phá, tận hưởng mọi vui buồn trong cuộc sống, nhỉ?
Sài Gòn, ngày 17 tháng 8 năm 2017