Đắt – Rẻ – Hay đúng giá trị?
Là điều mà vợ chồng mình vẫn luôn thường trao đổi với nhau từ khi chưa lập gia đình.
– Không phải cứ giá thấp thì là rẻ, không phải cứ giá cao là đắt.
– Chúng mình định nghĩ đắt – rẻ theo: Giá trị sử dụng / Số tiền phải bỏ ra:
+ Nếu “Giá trị sử dụng” tính ra lớn hơn so với số tiền phải bỏ vào => Rẻ
+ Nếu “Giá trị sử dụng” tính ra thấp hơn so với số tiền phải bỏ vào => Đắt
+ Nếu “Giá trị sử dụng” tính ra hợp lý với số tiền phải bỏ vào => Đúng giá
Vậy “giá trị sử dụng” được xác định thế nào?
1 – Chi phí để sản phẩm đến được tay mình sử dụng: Quá trình này bao gồm từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, vận chuyển, kho bãi, nhân công, marketing, các chi phí khác… => Đặc biệt, yếu tố “nguyên liệu” và “quy trình sản xuất” luôn là điều chúng mình ưu tiên quan tâm hàng đầu về chất lượng. Nếu một sản phẩm có chi phí nguyên liệu thấp, kém chất lượng, quy trình sản xuất không minh bạch, an toàn, trong khi chi phí marketing cao chót vót thì nhất định chúng mình sẽ hạn chế sử dụng (ủa tự dưng mất tiền ngu làm chi – dù rằng chính mình làm marketing nè =)))
2 – Chất lượng của sản phẩm cuối + dịch vụ chăm sóc khách hàng từ khâu mua hàng đến sau mua hàng: Sản phẩm hoặc dịch vụ tốt, giúp mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, phù hợp, trải nghiệm hài lòng, sản phẩm có tính bền vững (VD tốt cho sức khoẻ hoặc sử dụng bền chắc lâu dài….) người bán thân thiện, chế độ chăm sóc sau mua tốt, có chính sách hỗ trợ hợp lý.
Dĩ nhiên, đây là cách xác định tự quy ước của nhà mình mà thôi, mỗi người, mỗi nhà sẽ có những cách khác nhau.
Để xác định được “giá trị sử dụng” này, dĩ nhiên sẽ mất công để học hỏi và tìm hiểu. Ví dụ như để hiểu được chi phí tạo ra một sản phẩm khoảng bao nhiêu, ngoài chuyện nắm được về quy trình sản xuất, nguyên liệu đầu vào, chúng mình còn cần có kiến thức cơ bản về các danh mục trong sản xuất và kinh doanh, giá và định giá (nhờ đầu tư chứng khoán, nghiên cứu các báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà mình rành hơn về khoản này, còn chồng mình thì là chuyên gia rùi). Bên cạnh đó, để xác định được sản phẩm có thực sự chất lượng như quảng cáo không, chúng mình cần có thói quen học hỏi, nghiên cứu rất nhiều về đa lĩnh vực: Ví dụ:
– Muốn mua được tinh dầu, hydrosol tốt thì phải học để có kiến thức cơ bản nhằm lựa chọn được sản phẩm tốt, nhà sản xuất uy tín, v.v…
– Muốn ăn được ở nhà hàng ngon, dịch vụ tốt thì phải đọc nhiều review (và phân biệt xem review thật hay chiêu trò), check kĩ website, đánh giá các tiêu chuẩn cơ bản của nhà hàng, tìm hiểu nguồn nguyên liệu… Muốn hiểu được món nào thực sự ngon, thì cần học cách nấu ăn ngon, hoặc ít nhất tìm hiểu cách nấu ra món đó…
Ai đó có thể thấy ôi sao mệt thế, nhưng với nhà mình thì điều đó rất vui. Thế có nghĩa là để tiêu dùng thông minh, có những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ sung sướng thì chúng mình liên tục học, liên tục động não, liên tục khám phá cuộc sống này. Có những hiểu nhầm, thiếu sót, có sai, có mất tiền ngu… nhưng đó cũng là một phần của trải nghiệm.
Với nhà mình, khi bỏ tiền ra mua hoặc sử dụng một sản phẩm, dịch vụ nào đó có nghĩa là chúng ta đang đầu tư rồi. Ai cũng đầu tư cả. Đầu tư một khoản tiền để mua về trải nghiệm (trải nghiệm ấy có thể là về dinh dưỡng đối với các loại thực phẩm, cảm giác hài lòng hoặc không hài lòng với một dịch vụ, v.v…). Nghiên cứu mã cổ phiếu để đầu tư kĩ thế nào, thì lựa chọn sản phẩm tiêu dùng (nhất là các sản phẩm ăn vào mồm, bôi lên da, ngửi bằng mũi) còn phải kĩ gấp 10 lần như thế vì nó liên quan trực tiếp đến sức khoẻ. Đánh bạc hên xui với sức khoẻ là dở rồi ![]()
—

Trong hình là bún khô bên mình từng bán, được mình sử dụng để chế biến bữa sáng. Giá 85k/kg bún khô với nhiều người không phải là rẻ (vì ở chợ có khi chỉ bán 40k/kg bún khô, một số chỗ khác làm đảm bảo, sạch sẽ hơn bán 60k/kg). Nhưng gia đình mình không tính đắt rẻ như vậy.
– Chúng mình hiểu để trồng lúa trong điều kiện không phun thuốc trừ sâu là rất vất vả và mất công, bún này được tạo ra từ loại gạo của cây lúa trồng an toàn nhất có thể
– Có nguyên liệu tốt rồi, tay nghề của người làm để tạo ra được sợi bún ngon, giữ được dinh dưỡng,… cũng không hề đơn giản. Tại sao cùng là cắt miếng sashimi, nghệ nhân được trả lương cao gấp mấy lần so với một người thợ mới vào nghề thông thường?
Thế thì tính ra 85k/kg chưa chắc đã phải là đắt, nếu dựa trên chất lượng và giá trị thực sự của sản phẩm. Nó cũng không rẻ, cơ bản là nó đúng giá trị.
Tiếp tục so sánh, nếu mình đi ăn một bữa sáng ở ngoài, nếu là bún chay bình dân giá cũng rơi vào khoảng 15-20k/ phần. Mình tự nấu ở nhà như sáng nay chi phí cũng khoảng đó. Nhưng vấn đề ở chỗ nguyên liệu nhà mình là nước tương xịn, bún xịn, rau sạch… nên hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, chất lượng đảm bảo hơn rất nhiều so với ở hàng. Vậy tính ra cái nào rẻ hơn? Mua 1 kí bún khô sạch về nhà làm món ngon tại gia hay đi ăn ở ngoài hàng? (Làm nhớ đến câu chuyện 1 trái táo trồng tự nhiên, không phun thuốc sâu, không bón chất kích thích tăng trưởng… có lượng vitamin cao bằng cả mấy kí táo thông thường – tức là bình thường ăn đồ rẻ trồng phun thuốc, kích tăng trưởng tưởng rẻ mà hoá đắt, vì chất bổ béo thì ít, chất gây ung thư, gây bệnh thì nhiều).
Dĩ nhiên, chúng ta cũng không quá cứng nhắc, cực đoan rằng lúc nào cũng phải ăn uống, tiêu dùng như vậy. Lâu lâu hứng lên tiêu xài một chút, mất tiền dại dột cũng có những cái thú vị riêng. Tuy nhiên, rõ ràng việc có một thói quen tiêu dùng thông minh sẽ giúp chúng ta vừa tiết kiệm được tiền, lại thu về những trải nghiệm dễ chịu, thoải mái và sung sướng nhất. Biết ăn ngon, uống sạch, biết lựa chọn các sản phẩm dịch vụ tốt, biết tận hưởng những giá trị thật trong cuộc đời để sống cho nó bõ công chứ không phí cả ra phải không cả nhà.
P/s: Chính nhờ học và thực hành và đầu tư tài chính, mình đã một cách tự nhiên trau dồi được các kĩ năng đánh giá, thẩm định một sản phẩm, dịch vụ một cách rõ ràng và chính xác hơn. Đó cũng là lý do mình luôn ủn mông mọi người học và đầu tư tài chính bài bản, nghiêm túc.
Phiêu Linh,
Nha Trang, 21/3/2023