Hồi thế giới còn chưa biết tới Covid, mình rất chịu khó đi du lịch bụi. Nói cho ngay, những ý tưởng viết blog đầu tiên của mình đến từ những chuyến đi, với nhu cầu ghi chép lại trải nghiệm lang thang trên những cung đường (page Drift 2 Feel đã mốc meo bấy lâu – a hay hôm nào cho nó sống lại nhỉ?).
Hồi ấy tót một cái là mình đã lượn lờ bên đất Campuchia. Mảnh đất ấy gắn với nhiều trải nghiệm lần đầu của mình, mỗi một lần đi là 1 kiểu lần đầu khác nhau:
– Lần đầu đi xe máy hơn 1000km từ Việt Nam qua đất bạn
– Lần đầu đi du lịch bụi một mình lang thang
– Lần đầu đi buôn
– Và đặc biệt là lần đầu “thức tỉnh”!
Lần ấy, mình cùng thằng bạn thân cùng nhau qua Campuchia đánh hàng, nghe ra dáng con buôn ha! Hai đứa tranh thủ vừa đi buôn mà cũng vừa đi chơi, nên quyết định khi xong việc thì ở lại thêm một hôm, mai về. Thủ đô Phnom penh khi này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mình, vậy nên để chuyến đi thêm phần thú vị, bọn mình quyết định chọn ngủ đêm ở ngoài đường, thay vì thuê phòng nghỉ. Phần vì lúc đó cũng nghèo, làm như vậy vừa vui lại vừa tiết kiệm được chi phí.
Chiều tối, sau khi đi ăn, chúng mình lang thang trong một trung tâm thương mại, tranh thủ rửa mặt, lau người, đi vệ sinh, đánh răng =))) Hai đứa đều là dân du lịch bụi chuyên nghiệp nên kĩ năng tìm địa điểm để thực hiện các việc này đã trở nên thượng thừa từ lâu. Sau đó chúng mình kiếm một góc ghế sofa rất thoải mái ở khu chờ của rạp chiếu phim để ngồi nghỉ ngơi cho mát. Ở đây có cả wifi nên tha hồ ngồi coi phim… trên điện thoại.
Tầm 10h tối trung tâm nhà người ta đóng cửa thì tụi mình bắt đầu kéo nhau ra đường tìm vỉa hè để… ngủ.
Lựa chỗ ngủ cũng là cả một vấn đề. Vị trí đầu tiên tụi mình lựa, bị người dân gần đó bảo đừng có ngủ ở đây, nguy hiểm lắm, đêm xuống cướp trộm nó ra hỏi thăm đó, có người còn chỉ cho chỗ phòng trọ giá rẻ để mà nghỉ ngơi. Nhưng thế thì còn gì là vui, tụi mình nghe vụ trộm cướp cũng hơi ớn cái sống lưng, nhưng máu điên rồ thì vẫn chảy trong huyết quản nên quyết tìm chỗ khác để ngủ ngoài đường cho bằng được.
Cuối cùng sau một hồi xem xét, bọn mình chọn ngủ ở khu vỉa hè nơi mà đêm đến người ta đỗ ô tô khách (cũng chính là những chiếc ô tô sáng mai sẽ đưa bọn mình về lại Sài Gòn).
Chọn góc khuất kẹp giữa ô tô và nhà dân thì thứ nhất là khuất gió, thứ hai là tránh được ánh sáng đèn đường chói mắt, thứ ba là cũng trốn được các đối tượng trộm cướp – hai đứa điên tụi mình tư duy vậy đó.
Do chỉ có một túi ngủ đơn, nên bọn mình trải ra để lót thay nệm, lấy khăn rằn to bản làm chăn, lấy balo làm gối (để giữ đồ luôn chớ ko có trộm nó tha đi thì sao?). Thằng quỷ bạn mình đặt lưng xuống là ngủ được ngay, nhưng được một lúc cũng phải tỉnh giấc. Bản thân mình thì lo lắng nên khó ngủ, và sau đó cũng thức nguyên cả đêm do một sự không ngờ đã xảy đến.
Cả hai đứa đã có một đêm hoàn toàn tỉnh thức và ngộ ra một điều quý giá nhất trong chuyến đi trải nghiệm ngủ đêm trên đường phố lần này.
Đó chính là muỗi đêm ngoài đường nó kinh dị éo tưởng tượng được luôn, u mê đến mấy thì cũng phải thức tỉnh – tỉnh thức thôi các anh chị em ạ. Dù tôi đã cẩn thận mang theo chai xịt sả chanh chuyên chống muỗi vô cùng hard core cũng không thể nào địch lại được lực lưỡng muỗi đêm khát máu cuồng chiến cứ lao vào đốt bọn mình như những con điên. Bất chấp quần áo khăn khố, chúng đâm những chiếc vòi dài tưởng như làm bằng thép xuyên qua các lớp vải, tấn công vào da thịt chúng tôi mà hút lấy hút để các ông các bà ạ!
Quả là đại tiệc máu đêm tưng bừng cho đàn muỗi Campuchia hôm ấy! Cả đêm chúng tôi chỉ ngồi xịt sả chanh, gãi và xoa cho nó đỡ ngứa, thao thức từng phút giây chờ trời sáng đến hao mòn cả thanh xuân!
Thế nên trong quá trình tu tập, chư vị nào có nhu cầu thức tỉnh, đừng ngại ngần book ngay một chỗ ngủ đêm ở vỉa hè hay góc phố bất kì để được chứng nghiệm nhé! Hừng đông sẽ chiếu rọi vào cuộc đời quý vị những tia sáng lấp lánh đầu ngày đáng trân quý đến vô ngần khi quý vị đã trải qua đêm trường muỗi đốt. Chăn ấm nệm êm trong căn phòng quen thuộc ngàn lần trở nên quý giá! Ta thực sự biết ơn những gì đang có và thấm thía phần nào nỗi thống khổ của những người vô gia cư! Tôi thề!
——
Chuyến đi “thức tỉnh” thứ hai là lần chơi Couch Surfing ở Penang – Malaysia, hai vợ chồng đi ra đảo Khỉ ngủ nhờ nhà một anh bạn “người rừng” – ổng cho ngủ cái chòi gỗ. Đêm đó đốt hết mấy cái nhang vòng ngộp khói muốn chết mẹ cả hai vợ chồng mà chả bớt muỗi tí nào cả. Mấy tháng sau về lại SG chân tay vẫn đầy hoa văn họa tiết, tổ sư! Bởi ta nói nhiều khi muốn u mê chìm sâu trong giấc ngủ mộng mị cũng khó lắm chứ đừng có tưởng!
